80s toys - Atari. I still have
Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325624

Bình chọn: 10.00/10/562 lượt.

ày đi, có lẽ đó là lựa chọn thông minh nhất, lý trí nhất của Quách Tiễn Ni này chăng.... ...... ...

Trời? Cái người chạy theo tàu hỏa

cũng nhanh thật chớp mắt đã chạy đến chỗ cửa sổ, chỗ tôi ngồi rồi ~ xem

ra dây thần kinh vận động cũng phát triển ghê nhỉ?

Cũng không

biết anh chàng si tình kia vóc dáng thế nào? Không biết có đẹp

trai không? Nhìn thử xem! ừ! Được! Dù sao cũng đang rảnh rỗi mà! Hi

hi-

Ghét quá! Bó hoa hồng kia to vật vã, che mất cả gương mặt anh ta. Một bó hoa to như thế chặn ngay tầm nhìn của anh ta, chắc là không

thấy đường mất? Có bị ngã không nhỉ? Thật sự là tôi có hơi lo lắng -;-

Um, một bó hoa to như thế có bao nhiêu bông nhỉ? Có lẽ không dưới 1000 bông đâu nhỉ? Bởi vì nhìn có vẻ còn nhiều hơn bó hoa lần trước Tú Triết tặng tôi mà! Đúng là lãng mạn quá.....

ôi chao! Anh chàng đó lợi hại

quá, hình như càng chạy càng nhanh! Gần đến chỗ cửa sổ tôi ngồi rồi,

chẳng nhẽ cô gái anh ta theo đuổi ngồi cạnh tôi sao?

Hơn nữa..... hơn nữa bó hoa bắt đầu dịch về phía sau, về phía sau.... Gương mặt anh

ta cũng bắt đầu lộ dần từng chút một....Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi,

sắp nhìn thấy rồi, sắp nhìn thấy mặt anh ta rồi.... ...

Trời ơi!!! Trời ơi!!!!! Kim Thuần Hy!!!

Không sai! Là anh! Là Kim Thuần Hy! Là Thuần Hy!

Là Thuần Hy mà tôi thích, là Thuần Hy mà tôi yêu say đắm, là Thuần Hy mà tôi đã

định lãng quên.......

Nước mắt tôi như thủy triều dâng lên, bắt đầu tuôn ra ào ạt.... ...... ...

Thuần Hy, Thuần Hy.... ...... ...... ...... ... " Tôi cố hết sức đập thật mạnh vào cửa kính.

Anh nhìn thấy tôi rồi! Nhìn thấy tôi rồi!

Lúc này đây anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình mà hoảng hốt, mồ hôi đầm đìa và thở hồng hộc chạy đuổi theo tàu hỏa....

Không được! Tôi phải xuống tàu! Tôi phải xuống tàu! Tôi! Nhất định! Phải! Xuống! Tàu!

Thuần Hy rõ ràng đã thấm mệt rồi, khoảng cách giữa chúng tôi đang giãn ra từng chút một, từng chút một.... ...

Đừng! Tôi không muốn xa Thuần Hy! Tôi không muốn xa Thuần Hy của tôi!

Thuần Hy, anh ấy.... .....vừa đuổi theo một quãng đường xa đến thế....để giữ

tôi lại, Thuần Hy anh.... .... đang nỗ lực đuổi theo, anh đã cố gắng đến thế.... ......... Quách Tiễn Ni, chẳng nhẽ mi không đáp lại được sao?

Tôi đẩy mạnh của kính lên!

>_< Bất chấp, nhảy đi!

Cùng với tiếng kêu thét kinh hãi của mọi người trong khoang, tôi luồn người qua khung cửa, nhảy xuống. Dù cho có ngã chết

tôi cũng phải nhảy xuống tàu, cho dù ngã chết tôi cũng không muốn Thuần

Hy phải khó nhọc đuổi theo đoàn tàu nữa, cho dù tôi có ngã chết cũng

không muốn xa Thuần Hy nữa, dù tôi có ngã chết cũng muốn được ở bên

Thuần­Hy... >_<

Thế nhưng, tôi không ngã chết, mà tôi rơi vào vòng tay ấm áp và dịu dàng của Thuần

Hy, bình an vô sự.......

Thuần Hy nhìn tôi, qua màn mưa cánh hoa bay lượn, nhìn tôi rất yêu thương....

Tôi cũng nhìn anh, đờ đẫn nhìn anh. Sau đó, không hề có điềm báo trước, nước mắt rưng rưng tuôn trào.

Ghét quá, Quách Tiễn Ni, mi khóc cái gì? Nước mắt đáng ghét, không được ta

cho phép mà cứ chạy ra ngoài như sợ ai ưanh cướp để làm gì? Mi chặn lấy

tầm nhìn của ta, hại ta không nhìn rõ bóng phản chiếu ngốc nghếch trong

đôi đồng tò của Thuần Hy, hại ta không nhìn thấy đôi mắt sâu như hổ nước của anh, hại ta không nhìn thấy gương mặt tuấn tú khiến ta ngày đêm

mong nhớ kia....

Gương mặt Thuần Hy! Sao trên mặt anh lại có nhiều vết thương thế kia?

Hu hu- không phải chứ? Vì đỡ lấy tôi mà anh lăn xuống bên đường ray và bị

thương nhiều thế sao? Tôi thú nhận dạo này ăn hơi nhiều một tí, nhưng

thực sự cũng không đến nỗi đè anh ra nông nỗi này đấy chứ, hơn nữa, hơn

nữa, tôi cũng đâu có đè lên mặt anh.

Nhất định là Tú Triết! Nhất

định là do Tú Triết đã tạo ra sau trận mưa đấm đá để “dạy dỗ” anh. Tú

Triết đáng ghét, sao anh lại hạ thủ với bạn thân nặng đến thế? Vả lại

anh đánh lên người thì còn được, tại sao cứ đánh lên mặt người ta?

“Hu hu- ... .Thuần Hy, Thuần Hy, chắc anh đau lắm đúng không? Hu hu hu....”

Tôi sờ lên vết thương của anh, đau lòng vô cùng. Anh bị thương nhiều như thế, còn

liều mạng chạy đuổi theo tàu hỏa xa như vậy, lúc nãy còn cố gắng đỡ lấy tôi, bây giờ

chắc chắn là ngoại thương thêm nội thương rồi, hu hu huh u.... Thuần Hy đáng thương

của em

“Mặc kệ đi, nghe anh nói đã” Anh mỉm cười nắm lấy tay tôi

“Hu hu hu.... ... Thuần Hy.... ... ”Tôi vừa rơi nước mắt vừa cố gắng nặn ra một nụ cười

không giống nụ cười nhất để đáp lại anh.... ......... *AQA*

“Anh thích em! Ị Ị” cánh tay Thuần Hy ôm lấy tôi đột ngột siết mạnh, cơ thể tôi theo đà

ngã vào lòng anh. Kế tiếp, đôi môi của Thuần Hy đã áp xuống môi tôi.... ...... .....

Tôi đờ ra, ngẩn ra, nhơ ra, khờ ra, choáng váng, say đắm.... ...... ..... ~*.*~

Anh thích em....

Anh thích em....

Anh thích em....

Anh thích em.... Anh thích em.... Anh thích em.... Anh thích em....

Trong tích tắc, thế giới của tôi bị ba chữ này tràn ngập, tất cả không khí,

thời gi­an, tất cả âm thanh, ánh nắng, tất cả gene và nguyên tố đều tràn ngập ba chữ này, trong mỗi chữ đều tung bay niềm hạnh phúc, hạnh phúc

tràn trề, h