
à người thứ 100 đó, nếu không cưa nổi thì tớ cũng đành bó tay bó chân thôi, đúng là mệt chết đi được. Thật không hiểu nổi, sao cậu lại đá người thứ 99 thật nhỉ?” Tịnh Mỹ thì thầm vào tai tôi.
Tịnh Mỹ nói câu này là có ý
gì? Sao tôi không hiểu gì cả? cái gì mà “ đá người thứ 99 thật” Tịnh Mỹ
càng lúc càng thâm nho, hay là tôi mỗi lúc một đần đi rồi? Tôi nhìn vào
gương mặt nó thật kĩ, sao mà nhìn dưới bất kì góc độ nào, vẻ mặt Tịnh Mỹ cũng biểu lộ một câu rất rõ ràng- chính xác, tớ đang gài bầy cậu đấy... .-O-
“Tớ đi đây! Bye ~ Bye ~” Tịnh Mỹ nói xong, bay đi như một cơn gió.
Con bé chết tiệt, lần nà cũng biến nhanh như thế, tôi còn nhiều câu chưa kịp hỏi mà.
“Em còn định ở đây bao lâu nữa?”
Thuần Hy tiến đến, chìa một tay ra với tôi.
Cái tên đáng ghét, lại khôi phục cái giọng điệu lạnh như băng rồi, thật
không thể ngờ Thuần Hy thâm tình dịu dàng lúc tỏ tình ban nãy chình là
anh! Tôi còn ngỡ anh sẽ nhiễm được một tí nhiệt tình của Tú Triết cơ,
xem ra điều đó mãi mãi chỉ là mơ ước thôi.
Tôi phớt lờ bàn tay
anh đưa ra, cứ để nó lơ lửng ở đó đi, dù sao mệt rồi thì anh cũng rút
lại thôi. A_A Tôi ngồi xuống trước bó hoa hồng to kia. Lúc nãy bị hành
hạ kinh khủng như thế, những bông hồng tuyệt đẹp đã tàn tạ, rơi vãi khắp nơi, bay đầy trên đất.
“Em đang làm gì vậy?” Anh đến gần tôi và cũng ngồi xuống, bàn tay đưa ra nãy giờ đặt lên vai tôi rất tự nhiên.
Tên gian xảo, cho tay nghỉ ngơi trên vai tôi đấy.
“Anh không thấy à? Em đang đếm mấy bông hoa này mà!”
“chúng ta cùng đếm nhé!”
Ôi, đây là lời của Thuần Hy nói ư? Theo lệ thường thì anh sẽ phải nói: “Đồ
ngốc, đếm cái gì? Anh nói cho em biết là được” mới đúng chứ.
Tôi
không kìm lòng được quay sang nhìn Thuần Hy, anh cũng đang mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như sắp nuốt mất tôi vậy... .Thuần Hy với vẻ như
thế, tôi nhất thời chưa quen được.
“Được thôi, tôi báo cho anh
biết, không đếm kĩ thì không được về đâu.” Tôi thuận thế dựa vào vai
anh, bắt đầu đếm từng bông từng bông.
“Một, hai, ba... .năm mươi một, năm mươi hai....” “Ngốc, bông này đã đếm rồi....”
“Hả? Đếm rồi à? Vậy không tính nữa... .Ây da, em đếm đến đâu rủi nhỉ?” “A-A Năm mười hai” “Anh chắc chắn thế à?”
"Không được, không được, để an toàn, chúng ta cứ đếm lại lần nữa đ
“Thuần Hy, anh sao thế? vẻ mặt sao đau khổ quá vậy? Đây mới là lần thứ ba mà”
(>•<)
Hừ hừ hừ, Kim Thuần Hy anh toi đời rồi, Quách Tiễn Ni này trình độ số học rất tệ, chỉ
e là đếm đến tối cũng không xong, anh cứ ở lại đây với em cho vui đi. he he, dựa
vào vai anh quả thực dễ chịu quá! Ha ha ha.... ..... ha ha ha
Những ngày tháng ở bên Thuần Hy, thật sự đúng như lời Tú Triết chúc phúc - vô cùng vô cùng hạnh phúc!
Chúng tôi ngày nào cũng hẹn nhau ở trạm xe buýt, sau đó cùng ngồi xe đến
trường, trên xe buýt, cánh tay dài và khỏe mạnh của anh luôn là chỗ dựa
vững chắc của tôi, tôi mặc kệ đám fan của Thuần Hy bắn những tia mắt vừa căm hận vừa ngưỡng mộ vào mình. Chỉ cần có Thuần hy ở bên cạnh, tất cả
chẳng là gì. He he.
Phù ~, cuối cùng cũng tan học. Còn học nữa
thì pin điện thoại của tôi lại hết sạch sẽ nữa cho xem, đây đã là cục
pin thứ ba trong ngày rồi đấy.
Xách túi lên, tôi chạy như bay ra cổng trường. He he, vui quá, mỗi ngày quen Thuần hy đều vui kinh khủng.
Bây giờ, chắc là anh đang đứng dựa vào cổng trường Cao trung đợi tôi nhỉ,
vẫn cí vẻ lạnh lùng rất đẹp trai. Cái đám mê trai chết tiệt cứ thấy anh
một lần là hết một lần, sau đó vây lấy anh như ngắm gấu trúc ấy, cho đến khi tôi trừng mắt nhìn họ và đến cạnh Thuần Hy,ùng" một tiếng tản mát
hết.
“Thuần Hy!”
Thuần Hy yêu quý, em đến đây, đám mê
trai đáng ghét, tiết kiệm nước bọt của các người đi! Thuần Hy là của
tôi! Không sai, Thuần! Hy! Là! Của! Tôi!!! Ha ha ha ha!!!
“Đi thôi!”
“Thuần Hy, hôm nay chúng ta đi bộ về nhé”. Đám mê trai, hôm nay tôi đại từ đại bi cho mọi người nhìn Thuần Hy của tôi thêm mấy lần nữa đó, he he.
À, tiện đây tôi nói luôn, bây giờ tuy tôi vẫn ở nhà, nhưng ăn tối với
Thuần Hy xong mới về. Bó tay thôi, vì Thuần Hy nấu cơm ngon quá mà!
“Không được!”
Thế để làm gì vậy? Thật là ức chế, chẳng có tiến bộ tí nào ~, vẫn là con cá chết như trước khi quen nhau.
“Đã muộn rồi...”
Rút lại lời nói lúc nãy, anh ấy có tí ti tiến bộ, ít ra thì còn biết giải thích. -,.-“
“Đi với em một tí thôi mà? Một tí thôi ~. Em muốn mua đồ, đã lâu lắm em
không mua gì cả. Được không, Thuần Hy? Được không nào-?” Tôi choáng, từ
lúc nào mà tôi đã học cách làm nũng với động vật máu lạnh kia vậy? Đúng
là vô cùng ngưỡng mộ sự to gan của mình. He he!
“Em muốn mua gì?”
Vn tuế! Núi băng cuối cùng cũng có hiện tượng tan chảy rồi.
“ừm! Em muốn mua hai chiếc cốc súc miệng. He he”.
Thực ra trước đó một giây tôi vâm chưa nghĩ ra phải mua cái gì, chỉ trong
giây tiếp theo ánh mắt của tôi mới bị một cặp cốc đáng yêu bày trong cửa kính của cửa hàng đồ lưu niệm bên phải kia thu hút, thế là rất thuận
miệng nói ra suy nghĩ của mình.
“Em có hai cái miệng à? Mua những hai cái làm gì?”
Cái tên không biết lãng mạn, không biết tình tứ gì hết, đi