Snack's 1967
Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325991

Bình chọn: 10.00/10/599 lượt.

g vào tích tắc mở chiếc hộp ra, tôi nhìn thấy bên trên chiếc piz­za lại

có... lại có một sấp ảnh kinh khủng... Không cần nghĩ... cũng biết là

ảnh gì... Nhất định là ảnh bị chụp trộm hôm ấy...

Thuần Hy vội vã đóng nắp hộp lại, giận dữ gọi điện thoại: “Phác Trân Hiền! Rốt cuộc cô có chịu thôi đi không hả?”

“A ha ha ha, xem ra hai người đã nhìn ra món quà tôi tặng rồi nhỉ? Thế nào? Có thích không? Aha ha ha...”

Tiếng cười rợn người của Phác Trân Hiền vẳng ra từ điện thoại, như đâm vào

màng nhĩ của tôi, đầu óc tôi lùng bùng không nghe rõ nữa. “Cô đùa đủ

chưa hả?” Thuần Hy gầm lên. “Tức thật, cô ta cúp máy rồi”.

Thuần Hy tưc giận ném điện thoại sang một bên, ôm choàng lấy tôi lúc này vẫn đang ngơ ngác không hiểu.

“Thuần Hy, sao...” Tôi hoang mang.

“Đừng hỏi, hãy tin anh!” Lần đầu tôi nghe Thuần Hy nói với mình bằng giọng

mệt mỏi đến như vậy, “Sẽ không sao đâu, có anh ở đây, em sẽ bình an vô

sự...”

Lời Thuần hy nghe sao mà bất lực đến thế, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi một Thuần Hy như vậy...

“A_T Có phải Phác Trân Hiền...” tôi ôm anh, vùi mặt mình vào lòng anh, nước

mắt rơi tí tách không ngừng. Tôi bỗng thấy rất sợ hãi, sợ Thuần hy giây

sau sẽ biến mất khỏi thế giới cảu tôi...

“Đừng sợ! Không sao đâu...” Thuần Hy càng ôm tôi chặt hơn, như thể muốn hòa thanđứa vào làm một...

Chúng tôi đã ôm nhau như thế rất lâu, đến khi tâm trạng tôi ồn định trở lại,

Thuần Hy mới bảo tôi đến một quán ăn nhanh gần đó để mua hai hộp kem. Tôi lơ lãng đi mua

kem về, thấy anh hình như có vẻ vừa gọi điện thoại xong. Tôi cũng không

màng hỏi gì vì bây giờ tôi chẳng còn chút sức lực nào, tôi rất mệt, thật sự rất mét...

Tôi chỉ muốn dựa vào vai anh như thế, mãi mãi,

không muốn nghĩ gì nữa, chẳng muốn đối mặt với chuyện gì nữa, càng không muốn lo lắng gì nữa... A_A

Chúng tôi ngồi dựa vào nhau rất lâu,

dài như cả một thế kỷ. Cuối cùng Thuần Hy cũng lên tiếng: “Chúng ta đi

thôi, mặt trời sắp xuống núi rồi!”

“Vâng... đợi ăn xong hộp kem đã...”

Tôi không muốn đi, không muốn đi chút nào...

“vẫn chưa ăn xong à? Chảy hết rồi”.

“Ồ...” Tôi đờ đẫn nhìn kem đã chảy hết trong hộp.

“Vậy đi thôi!” Thuần Hy đứng dậy, kéo tay tôi định đi.

Tôi gắng sức ngồi im không nhúc nhích, như thế đang kháng cự lại anh...

“Em làm sao thế?”

“Không thể ngồi thêm một lúc sao?”

"Em đã ngồi cả một buổi chiều rồi. Nào, đi thói. Thuần Hy tiếp tục kéo tôi đi.

“>_< Em không muốn!!!” Tôi giằng mạnh tay anh ra. “_ _”

"Em không muốn về, thật sự không muốn về... Nếu ở một mình, A_T là em rất

sợ... Em cũng không biết là tại sao, bỗng dưng rất sợ anh sẽ biến mất... hu hu hu... A_T

“Tiễn Ni...” Thuần Hy lại ôm lấy tôi, chặt hơn cả lần trước.

“Thuần Hy...” Tôi cố hết sức ôm anh thật chặt, chỉ sợ anh đột ngột biến mất...

“Thuần Hy, anh nhìn tịch dương kìa, đẹp quá. Chúng ta, nếu cứ như thế này mãi

thì tốt quá...Không ai quấy nhiễu, cứ ôm nhau lặng lẽ ngắm tịch dương... Sau đó, lại đợi ánh mặt trời sớm mai ló dạng... Rồi lại một ngày

mới...”

Anh dơ đàn, tôi không biêt anh đang nghĩ ngợi gì. Như thê anh không hê nghe thây tôi đang nói gì.

“Tiễn Ni, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, bất cứ lúc nào, em cũng tin anh, đúng không?”

“Thuần Hy? Lúc nãy em chẳng đã nhận lời anh rồi đó thôi? Em tin anh, tin hơn

bất cứ ai khác, hơn bất cứ lúc nào khác!” Hôm nay anh làm sao thế nhỉ,

tại sao cứ lặp lại câu cần tôi tin anh?

Tôi ngước lên nhìn vào

mắt anh, muốn tìm thấy câu trả lời cho sự thắc mắc của mình trong đồi

mắt đen láy ấy. Nhưng anh lại rủ hàng mi dày xuống, đẩy tôi cách hẳn ra

ngoài cánh cửa trái tim của anh.

Anh không nói gì nữa.

Ánh đỏ cuối cùng của tịch dương chiếu lên người chúng tôi, nhưng lại khiến tôi cảm thấy lạnh buốt sống lưng. A_T

“Thuần Hy, Thuần Hy anh làm sao vậy? Em đã nói sẽ tin anh mà! Anh nói gì đi!

>0< Anh đừng dọa em sợ có được không?” tôi hoảng loạn nhìn anh.

“Tiễn Ni...” Cuối cùng anh đã mở miệng.

“Cuối cùng anh cũng nói rồi, anh dọa em chết khiếp thật đấy!”

“Chúng ta chia tay đi”. Anh bỗng buông tôi ra, đứng dậy bước về một phía.

“A_0 Cái gì???” Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề...

“Chúng ta chia tay!!!” Anh nói từng câu từng chữ.

Lần này thực sự không sai... A_0

“Tại... tại sao??? Sao bỗng dưng lại chia tay?” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, muốn tìm cho ra đáp án, cho dù là đáp án không thề thuyết phục tôi.

“Thuần Hy, Thuần Hy anh sao thế ~? Tại sao lại đột ngột nói câu này? A_TA Tại sao...?” Tôi túm lấy cánh tay anh lắc lắc.

“Không tại sao cả! Vì tôi chán nhìn thấy cô rồi...”

Anh giằng tay ra! Trong tích tắc, anh giằng tay thật mạnh ra khỏi tay tôi... “Xin lỗi...”

Anh quay lưng lại thốt ra hai chữ đó, rồi chạy đi thật nhanh. Tôi liều mạng chạy đuổi theo phía sau, đuổi theo... Nhưng, không thể nào bắt kịp...

Lời Thuần Hy vang vọng cả thế giới...

“-_-A Không tại sao cả! Vì

tôi chán nhìn thấy cô roi!!!” Tôi không tin!! Tôi không tin!!! Nhất định là có chuyện gì đó, nhất định do cô ta ép anh, dùng những tấm ảnh đáng

ghét kia... Thuần Hy chắc chắn bị cưỡng ép, để bảo vệ tôi... anh nhất

định... là thế... hu hu