
hu hu...------ >_<-----
Không được! Tôi phải hỏi cho ra lẽ!!!
A_T Thế nhưng, hình như anh... đang trốn tránh tôi!!!
Anh dọn ra khỏi nhà, đến bác trai bác gái cũng không biết anh đi đâu. Để
không khiến bác trai bác gái ngượng ngùng, tôi tạm thời dọn đến nhà Tịnh Mỹ.
Trong trường, anh cũng như biến mất không tăm hơi, gần như
mỗi lần đến phòng thí nghiệm tìm anh, tôi đều bị những người bạn khác
nhau dùng đủ mọi lý do để ngăn cản.
Cùng lúc đó, lời đồn đại “Kim Thuần Hy chia tay Quách Tiễn Ni, đồng thời chính thức hẹn hò với Phác
Trân Hiền” đã bay khắp nơi chỉ trong một đêm...
Hôm nay tan học,
tôi lén lút đi theo Phác Trân Hiền, cuối cùng tôi đã chặn Thuần Hy được ở ngay cô ng trường. tôi không ngờ mình lại phải dùng cách hèn hạ đến mức đánh mất lòng tự trọng đến thế để gặp cho được Thuần Hy..., không ngờ
hẹn hò lại bị cậu bắt gặp, đúng là trùng hợp quá". Phác Trân Hiền nhìn
tôi với vẻ đắc ý.
“Phác Trân Hiền, câm cái mồm thối của cậu lại! tôi đến tìm Thuần Hy, cậu cút ra! p(>_<)cl” Tôi giận dữ quát lên.
Sau đó, tôi quay lại, đối diện với gương mặt vừa quen thuộc vừa vồ cùng xa
lạ của Thuần Hy, chậm rãi nói: “A_T Thuần Hy, em muốn anh nói cho em
biết, chuyện người ta nói anh đang hẹn hò với Phác Trân Hiền, có phải
thật không?”
“Thuần Hy! Anh nói gì đi! Làm ơn nói cho em biết sự thật! Thuần Hy...”
“Sự thật chính là - người Thuần Hy thích giờ đây là tôi, không phải cậu! Ha ha!” Phác Trân Hiền ôm chặt lấy cánh tay Thuần Hy, lại còn dụi dụi
gương mặt tôi từng muốn xé nát trăm lần vào cánh tay anh. Nhìn thấy cảnh đó, da gà trèm cánh tay tôi vì kinh sợ và ghê tởm mà dựng hết cả dậy.
“Tôi đã nói cậu câm miệng lại! Tôi muốn nghe Thuần Hy nói, tôi chỉ nghe mình Thuần Hy nói! Thuần Hy, anh nói đi, có phải không, có phải cô ta ép
buộc anh?”
Không phải! -_- Tôi nói rồi, cái mặt cô toi nhìn chán
rồi, lúc nào cũng dáng vẻ ngu ngốc chậm chạp!" Thuần Hy cuối cùng cũng
lên tiếng, vẫn là câu đó, vẫn giữ giọng điệu khiến người ta rung mình
ngạt thở như thế.
“Anh nói dối!” Lý do này tôi không tin... không tin... Tôi cố lén nước mắt, không để chúng rơi xuống trước mặt Phác
Trân Hiền, tôi không thể để cho cô ta đắc ý nghĩ rằng tôi chịu thua
được.
“Em không tin! Kim Thuần Hy, em không tin! Không tin chút nào hết!!! p(>o<)q” “Được! Vậy cô nhìn đây!”
Thuần Hy đột ngột túm lấy Phác Trân Hiền, hôn cô ta điên cuồng... Anh như
muốn ôm chặt cô ta vào lòng, không, mà là chìm vào trong vòng tay anh
thật sâu...A_0A
Phác Trân Hiền ban đầu dường như chưa phản ứng
kịp, mắt mở to có vẻ lúng túng, một lúc sau, mới cố ý làm ra vẻ thẹn
thùng xấu hổ, vừa dùng ánh mắt khiêu khích tôi, vừa cuồng nhiệt đáp lại
Thuần Hy...
Thuần Hy, rọt cuộc anh muốn làm gì đây? Anh muốn làm
gì? Cảm giác lạnh lẽo dần dần lan từ gót chân lên toàn thân tôi... Mỗi
tế bào trên cơ thể tôi đều lạnh đến tê người...
“Thuần Hy! A_T” Tôi đau khổ kêên, nước mắt trào ra như suối.
Nhưng, anh chỉ ngẩn ra một lúc, ròi tiếp tục đắm chìm vào động tác của mình...
Thuần Hy, tại sao anh lại cho em nhìn thấy cảnh này? Tại sao??? Rõ ràng anh
đau khổ như vậy, tại sao vẫn cố gắng diễn cho em thấy?
Nước mắt
mờ nhòe tầm nhìn của tôi... A_T Nhưng tại sao... tại sao tôi vẫn có thể
nhìn thấy... Nhìn thấy đồi lồng mày anh nhíu chặt, nắm tay co lại hằn cả gân xanh, nhìn thấy trái tim anh đang rỉ máu...
“Đủ rồi! —>_<— Tôi không tin!! Chết cũng không tin!!!”
Tôi điên cuồng đẩy hai người đang diễn trò cuồng nhiệt trước mắt mình ra, khóc và chạy đi như điên!
Thế giới đang sụp đổ ngay sau lưng tôi...
Phải, cho dù bảo tôi chết, tôi cũng sẽ không tin đâu, tuyệt đối không bao giờ tin...
Thuần Hy, xin anh nói cho em biết đó không phải là thật, anh đang lừa dối em đúng không??? "Tôi không còn nhớ
mình đã khóc rồi tỉnh dậy trong giấc mơ bao lần, cảnh tượng ấy vẫn bám
riết lấy tôi vào ban ngày như ma quỷ, nhưng tôi vẫn bướng bỉnh không
chịu tin.
Tôi không tin, Thuần Hy mà tôi yêu thương, Thuần Hy
từng hứa hẹn sẽ mãi mãi bên tôi cạnh tảng đá tình yêu, Thuần Hy đã từng
nói tin vào tôi khi tôi bất lực nhất, Thuần Hy đã dùng sinh mệnh bảo vệ
tôi khi tôi rơi xuống... chỉ vì “chán ghét tôi” mà bỏ tôi ra đi...
™>_<™
Thuần Hy, anh cứ bảo em tin anh, em cũng đã nhận lời, tin tưởng anh hơn bất
cứ ai, tin tưởng anh hơn bao giờ hết! Nhưng tại sao cái anh cần em tin
tưởng lại là chuyện tàn nhẫn như thế... Tại sao anh lại bắt em tin rằng
anh đã chán ghét em, anh đã không còn yêu em nữa...
Thuần Hy, em không tin, chuyện này có chết em cũng không tin! Nếu anh nhất quyết bắt em tin, thì trừ phi em chết!
Khi trời hửng sáng, tôi bò dậy khỏi giường, vào phòng tắm dùng nước lạnh
rửa mặt. Tôi không muốn Phác Trân Hiền nhìn thấy dáng vẻ thất thần của
tôi.
Cầm chiếc cốc màu trắng đặt lên giá theo thói quen, tôi nhìn thấy mình tiều tụy xơ xác kinh khủng trong gương, sau đó tôi chuyến ánh nhìn vào hình manga Thuần Hy tự vẽ trên chiếc cốc. A T Thuần Hy, anh
vẫn còn dùng chiếc cốc màu hồng đào tượng trưng cho em chứ? Lúc anh dùng nó có nhớ đến em không?
Tôi đến trường