Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326114

Bình chọn: 8.5.00/10/611 lượt.

.. A_A

Cuối cùng, tôi vẫn quyết định về lại thành phố ấy một chuyến, nơi mà tình yêu của tôi đã bắt đầu...

Đi trên con đường quen thuộc, đến ngôi trường trước kia, gặp lại những

người quen, hồi tưởng lại tất cả những gì liên quan đến tôi và Thuần Hy ở mỗi góc phố...

Cuối cùng, tôi đến đồng cỏ thiên đường. Lần này là lần cuối, đơn giản chỉ để nhớ lại tình yêu của mình và Thuần Hy... A_A

Tôi đến cạnh tảng đá tình yêu của mình, sờ vào dòng chữ khắc tình yêu “Kim Thuần Hy + Quách Tiễn Ni”, hồi ức lại ùa về...

“Thuần Hy, chúng ta khắc tên hai đứa lên tảng đá này được không? Đe tàng đá

này làm chứng cho tình yêu của chúng ta. ” tôi bỗng nảy ra ý tưởng. Em

muốn phá hoại vãn vật à? "

"Gì chứ? Tảng đá này mà là văn vật à? Ai bào thế? Nhìn thế nào cũng thấy không giống.

Cái tên này, chả biết tình tứ gì hết, lúc nào cũng phá hoại sự lãng mạn của tôi. “Anh bảo the!” Đáng ghét!

“Em mặc kệ, em muốn khắc! =. = ”

“ôi, tay tê chết mất!” Tôi ngừng lại, cố gang động đậy cánh tay đang tê dại của mình.

Ngắm thành quà lao động của mình, quả nhiên chỉ có vài đường mỏng toét không nhìn thấy gì. Tại sao tôi khắc lâu thế mà chang tiến triến tí nào vậy? A T

“Ngốc! Cứ theo cách của em thì đến bạc tóc cũng chang khắc nổi một nửa. ”

Có phóng đại quá không? Mặc kệ anh, tiếp tục đi! Tôi khắc, tôi khắc, tôi khắc, khắc, khắc...

“Đưa cho anh!” Thuần Hy đưa tay ra.

“Gì thế? ”

“Viên đá trên tay em! Ngốc!”

“Thuần Hy, anh đúng là thiên tài! Có phải anh đã đi học chuyên về khắc bia mộ không? ”

“Không ổn! Thuần Hy, anh không thấy như thế là thiếu gì à? Hai cái tên này

đứng đơn độc chẳng liên quan gì cả, ai mà biết chúng tôi là một đôi!”

“Thuần Hy, anh thêm dấu (+ lên đây đi, chính giữa hai cái tên ấy, thêm một dấu vào!” Tôi nhảy chồm chồm quanh anh như một con bọ nhảy.

“Ôi ~! Kim Thuần Hy + Quách Tiễn Ni, Kim Thuần Hy + Quách Tiễn Ni, yeah— Ị” Tôi cao hứng khoa chân múa tay.

“Thuần Hy, đây chính là đá tình yêu của chúng ta, sau này chúng ta đến thăm nó thường xuyên nhé?”

“ừ”

“Thuần Hy, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, anh không rời xa em, em không rời xa

anh, cứ thế mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau. Vì bắt đầu từ bây giờ, anh có

nghĩa là em, em có nghĩa là anh, Kim Thuần Hy và Quách Tiễn Ni không bao giờ xa nhau. Đúng không, Thuần Hy?”

“ừ--”

“Thuần Hy, em

đã về rồi đây, em đã về thật rồi, nhưng anh đang ở đâu??? A_A Chúng ta

chẳng đã hứa với nhau rằng anh không xa em, em không xa anh, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau sao? Tại sao bây giờ em không tìm thấy anh? ” Nước

mắt đã lâu không chảy giờ đây đang tuôn trào, "Xin lỗi, em không nên

thiếu tin tưởng ở anh, anh đã từng nói em phải tin anh vào bất cứ lúc

nào... Em là con ngốc, siêu ngốc! ~~>0<

“ Em nói đúng rồi, ngốc!”

Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên, “ùng” một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi ngước lên nhìn.

*A_0*... Chàng trai đang bước ra từ một bên tảng đá tình yêu, dùng một tay chống lên mặt tảng đá với dáng rất đẹp, dùng ánh mắt thuộc tính “kim” vô tiền khoáng hậu đầy ma lực bao vây lấy tôi kia, không phải là Kim Thuần Hy

tôi ngày nhớ đêm mong thì còn là

ai??!

Thuần Hy

đứng dậy, nhìn tôi chăm chú, bỗng đưa hai cánh tay ra với tôi, hai cánh

tay tạo nên một chữ “L”, tiếp đó, anh cười, nụ cười khuynh quốc khuynh

thành vô cùng ấm áp, vô cùng tình cảm... Tôi đờ đẫn nhìn anh rất lâu, rồi "vụt" một cái, quay lưng bỏ chạy.

Anh nhảy xuống khỏi tảng đá tình yêu nhanh như điện chớp, chạy đến chắn

trước mặt tôi, đôi mắt ánh lên vẻ bất ngờ không che giấu, "Tiễn Ni?"

"Vẫn còn giận vì chuyện đó à?"

Tôi biết "chuyện đó" mà anh nói là chuyện anh vì muốn bảo vệ tôi mà phải đề nghị chia tay. He he, tôi có gì để giận dỗi đâu? Tôi đã biết chân tướng sự việc từ Tú Triết rồi mà!

"Xin lỗi! Anh phải nghĩ đến cách giải quyết tốt hơn...". Anh nhìn tôi chăm chú, đôi mắt ngập tràn vẻ hổ thẹn chân thành.

"Tại sao anh lại nói xin lỗi em? Tại sao phải giải thích? Em biết! Những gì

đã qua em đều biết cả rồi!” Tôi ngắt lời anh, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào, "Mọi việc đã là quá khứ rồi, bây giờ thế này

chẳng phải rất tốt hay sao?"

Anh nghe tôi nói xong, kinh ngạc mở

to mắt nhìn, khóe môi bất giác nhăn lại vẻ khổ sở, đôi đồng tử sâu thẳm

tuvệt đẹp kia chốc lát bị đau thương phủ đầy.

"Tại sao?"

"T_T Kim Thuần Hy, anh thông minh như thế thì phải biết rằng, thời gian hai năm có thể thay đổi rất nhiều thứ..."

"Thế à? Nhưng anh không hề thay đổi!" Anh nhìn tôi không chớp mắt, ủ rũ thốt ra những từ đó, vẻ đau thương trong đáy mắt vẫn không thể che giấu mà

tuôn trào, mỗi lúc một buồn bã hơn, mỗi lúc một bi ai hơn…

Trời

ơi, nỗi buồn đó hình như sắp chạy thẳng vào tim tôi rồi, không được,

không thể, tôi phải chạy trốn mới được, tôi không muốn gặp lại anh!

Thế là, tôi vội vàng thốt ra một câu rất lạnh lùng:

"Dù anh tin hay không thì em vẫn nói cho anh một sự thực là - chúng ta

không thể!!! Tạm biệt!!!" Sau đó tôi làm mặt dửng dưng vòng qua người

anh, sải bước dài đi khỏi đồng cỏ thiên đường, không hề nhìn lại.

Nước mắt, đã tuôn trào thành


pacman, rainbows, and roller s