Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326090

Bình chọn: 9.5.00/10/609 lượt.

cùng quyến rũ.

“T_T VÌ chúng ta cứ đuổi theo nhau mãi, nhưng luôn luôn cách một khoảng vô

cùng!” Cùng lúc nói câu ấy, nước mắt tôi cũng rơi tí tách.

Có lẽ là... tôi... và...

Ghét bản thân quá! Thật sự rất ghét chính mình! Rốt cuộc là từ khi nào mà

chính tôi cũng biến thành cô gái đa sầu đa cảm suốt ngày khóc lóc vậy?

“O_O^ A...” Tôi đang định phản xạ thì được một đôi tay mạnh mẽ bế bổng lên ngồi trên một con ngựa gỗ khác.

Thì ra Thuần Hy đã bế tôi lên con ngựa anh đang ngồi.

Tôi ngồi phía trước anh, nói chính xác hơn là ngồi trong lòng anh.

Tiếng nói của anh vang lên rất trầm bên tai tôi,

“Thế này có còn cách một khoảng vô cùng không?”

“Có...” Bất giác tôi buột miệng nói ra, hoàn toàn không được kiểm soát.

“Thế này thì sao?”, anh vừa nói vừa chồm đến gần định hôn tôi.

“Không!!! >_<“ Tôi trốn tránh theo bản năng, “rầm” một tiếng rơi khỏi chỗ ngồi.

Bản năng??? Tại sao lại trở thành “bản năng”??? Tim tôi hẫng một nhịp.

“Em không sao chứ?” Thuần Hy vội vàng nhảy xuống, vẻ căng thẳng hiếm thấy hiện trên nét mặt lạnh băng tuyệt đẹp của anh.

Nhưng mà, T_T nhưng tại sao lại càng lúc càng mờ nhạt... càng lúc càng mờ

nhạt... hình như... hình như còn có cơn đau đầu rất lạ... sắc nhọn và

chân thực...

Chỉ là ngã một cú thôi mà, chắc không sao đâu!

Tôi cố gắng lắc mạnh đầu và dụi mắt, gương mặt tuấn tú kia rốt cuộc đã rõ ràng trở lại. "Em sao vậy?"

"Hả? Cái gì mà sao chứ? ^O^ Không có gì đâu, vì anh đẹp trai quá nên em ngắm đến ngẩn ngơ, he he, em mê trai quá hả, he he, có điều Thuần Hy thật sự là rất đẹp trai~, đẹp chết đi được~, vừa đẹp vừa lạnh lùng nữa..."

Tiếng cười của tôi bay trong gió.

"-_-^ Quách Tiễn Ni, những

người theo học ngành MC phát thanh đều nói nhiều như em à? Vậy chúng ta

đổi ngành học là được, để em biết thế nào là ngắn gọn!" Thuần Hy nhìn

tôi chằm chằm.

"Hả, công trình sinh vật à? Em không học nổi đâu…”

Anh nói ngắn gọn, "Không, bây giờ anh đang theo học ngành diễn xuất rồi".

"O_O Ủa, Đại học Sâm Vĩnh cũng có khoa đó sao?"

"Ngốc, anh đã chuyển đến Đại học Tân Dương của em rồi!"

Thật không? Vậy thì sau này... chúng tôi có thể ngày ngày đi học cùng nhau

như trước kia rồi~?!! ~^O^~ Yeah~, tuyệt quá, tuyệt quá, tuyệt quá~,

HOHO~!

"Khoan đã, sao anh lại học khoa diễn xuất?", tôi sờ sờ mũi mình. Tuy khoa diễn xuất của Đại học Tân Dương siêu hot, nhưng sao anh

cũng tham gia nhỉ?

"Thế nào? Không được?"

"Không phải,

không phải! Tất nhiên là không! Nhưng... trước kia chẳng phải anh đã nói là ghét diễn kịch hay sao? Càng chưa bao giờ nghĩ sẽ là ngôi sao gì gì

cả~!"

"Trước kia không có nghĩa là bây giờ!" Hừm~? Gì thế này? Cách anh nói hình như hơi bị kỳ quặc...

"Nhưng... tính cách của anh... Sao lại thích diễn vai người khác chứ?"

"Lắm lời! -_-" Thuần Hy bực bội quang lại một câu rồi bỏ đi một mình.

"Thuần Hy..." Tôi vội vàng đuổi theo.

"Ư?"

"Tình cảm của anh dành cho em vẫn không thay đổi chứ?"

"Ngốc! Nếu thay đổi thì anh đã chẳng đợi em ở đồng cỏ thiên đường!"

"Thế thì anh nợ em... ba lần ba là chín - chín chữ!"

"Cái gì?"

"Chính là câu mà mỗi năm chí nói một lần ấy, anh mới nói có một lần mà! Chắc không phải là quên đó chứ?"

"Ừ..."

"Hả? Anh quên thật à? Sao anh lại quên chứ? Sao anh lại có thể quên mất???" Tôi mất bình tĩnh hét toáng lên với anh.

Cái tên chết tiệt, sao anh lại có thể quên chuvện đó? Tại saoooo??? Tại sao lại thế??? ┬_┬

“Thuần Hy..."

"Sao cơ?"

“Em muốn nghe cái câu lần trước anh nói với em ở ga tàu ấy, anh chỉ cần nói ba chữ quan trọng nhất là được..."

“…”

"Thuần Hy, nói đi mà, em muốn nghe..."

"Không!''

"Thuần Hy!”

"Câu năm nay đã nói rồi".

“'Năm sau anh sẽ nói với em - ba chữ đó..."

"Không, em không muốn đợi đến năm sau, em muốn nghe bây giờ!"

"Ba chữ đó, mỗi năm anh chỉ nói một lần, chỉ nói với em!"

"Một năm mới nói một lần? Đồ keo kiệt!"

"Không phải keo kiệt... Nói nhiều thì sẽ không thành thật!"

"Được thôi, Thuần Hy, lý do này xem như thông qua, có điều, năm sau không được quên đấy".

Hai năm rồi, đến bây giờ đã là hai năm rồi...

Chết tiệt! Thuần Hy trước mặt lại bắt đầu nhòa nhạt, ôi chao~, đau đầu quá...

"Này! Em sao thế?" Bàn tay Thuần Hy lắc qua lắc lại trước mắt tôi.

"Em lại mê trai rồi, he he!" Tôi ra sức lắc đầu thật mạnh, rồi lại dụi dụi mắt, “Tại anh đó! Đẹp trai quá làm gì!"

“-_- Ngốc!"

"Anh cũng ngốc! Bởi vì anh lại quên mất mấy chữ đó!" Tôi di di ngón tay lên

huyệt thái dương, "Ồ~, em biết rồi, em biết nguyên nhân rồi! Em tha thứ

cho anh!"

"Tại sao?"

'Tại vì...". Tôi cố ý kéo dài âm cuối, sau đó cười ranh mãnh với anh, "Không nói cho anh biết! ^O^"

"Không nói thì thôi!" Anh lại tiếp tục bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng dáng thân thuộc mà lại xa lạ kia, nưóc mắt bắt đầu dâng lên...

"Quách Tiễn Ni, em đứng đờ ra đó làm gì?" Thuần Hy đã đi rất xa rồi, cuối cùng cũng đứng lại.

"Anh đi nhanh quá, làm sao em theo kịp!" Tôi vội vã chùi nước mắt rồi hét lên.

Ghét bản thân minh quá, gần đây hình như rất hay rơi nước mắt vô duyên như

thế~, cũng may bóng đêm đã che giấu cho tôi, anh không nhìn thấy được.

Anh bay


Ring ring