
ậy anh kể nhanh đi!”
“Nghe cho rõ, không lặp lại lần hai!”
“Ừ!!!” Tôi chớp chớp mắt, gật đầu lia lịa như một cô bé con ngoan ngoãn trong vườn trẻ.
“Cô bé Alice và ông nội sống trong một thị trấn nhỏ ven bờ biển…”
“Woa! Thị trấn nhỏ ven bờ biển? Lãng mạn quá, Thuần Hy, chúng ta sau này cũng đến đó được không?”
“Không được xen vào!” Thuần Hy lườm tôi một cái.
“Ông cô là một nhà nghệ thuật, đi qua rất nhiều nơi, thường xuyên làm mộ số vật thủ công mỹ nghệ, lúc rảnh rỗi còn vẽ tranh…”
Tôi chặn tay lên ngực, “O.O Woa! Ông cô ấy sống lãng mạn quá, vừa đi du
lịch vừa là nhà nghệ thuật, lại còn vẽ tranh nữa, đúng là chưa bao giờ
thấy một ông già nào biết hưởng thụ cuộc sống như thế! Em cũng muốn sống như vậy…”
“Quách! Tiễn! Ni!” Anh phanh xe đột ngột, khiến tôi giật nảy mình! T^T Hu hu hu~, đầu đau mắt hoa…
Tôi đành phải đưa hai tay lên ra vẻ đầu hàng, “Được, được, được! Em thề không xen vào nữa!”
“Mỗi buổi tối, Alice đều nghe ông cô kể những câu chuyện về các chuyến đi.
Cô nói, khi lớn lên cô cũng muốn học theo ông làm hai việc, một là đi du lịch khắp mọi nơi, hai là ở trong một ngôi nhà ven biển. Ông cô cười
bảo, còn một chuyện nữa, cô bắt buộc phải làm, đó chính là – mong muốn
cô có thể làm một việc khiến thế giới này trở nên đẹp đẽ hơn. Cô nhận
lời ông mình nhưng cô không biết phải làm gì mới có thể khiến thế giới
này trở nên đẹp hơn….”
“Woa!!!!!!!!! Em cũng muốn làm việc thứ ba đó! Xem ra, em và Alice đúng là tâm linh tương thông, không chừng cô ấy là kiếp trước của em cũng nên, he he. Có điều, việc thứ ba là gì nhỉ?
Một việc khiến thế giới này đẹp hơn? Việc mà khiến thế giới này trở nên
đẹp hơn ư? Một việc ý nghĩa thật vĩ đại, có điều hình như là rất khó…”
“-_-…” Sao thế này? Tự dưng đang yên đang lành lại giả câm rồi???
“Thuần Hy, sao anh không nói gì nữa? Chưa kể xong mà.” Tôi đành lên tiếng nhắc.
“…” Choáng! Chắc chắn là do ban nãy tôi lỡ dại xen vào, nên anh tức giận rồi…
“Thuần Hy, xin lỗi mà, em sai rồi! Em thề với anh tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt
đối không xen vào nữa! Anh kể tiếp đi mà!” Tôi bịt lấy miệng một cách vô cùng tự giác.
“Alice mỗi ngày một trưởng thành. Cô bắt đầu đi du lịch khắp mọi nơi. Những bờ biển nhiệt đới, những vùng núi cao tuyết
phủ trắng xóa, những khu rừng sâu và sa mạc…”
“Cuối cùng cô quay
trở lại ngôi nhà nhỏ ven biển, cuộc sống ở đó rất vui vẻ, nhưng Alice
ngày nào cũng nghĩ đến việc thứ ba mà cô đã nhận lời với ông mình. Rốt
cuộc phải làm gì mới có thể khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn?”
“Đông đi, xuân đến, Alice phát hiện ra, những hạt mầm lỗ băng mà năm ngoái cô vô tình trồng trong vườn, đều đã nở ra những bông hoa rất đẹp.”
“Cô trèo lên đỉnh núi, nhìn thấy một bên sườn núi cũng nở đầy hoa lỗ băng
màu xanh, màu tím, màu đỏ. Cô nghĩ, đây chắc chắn là do công lao của gió và chim. Thế là trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ.”
“Mùa hè năm ấy, cô mua một bao hạt giống hoa lỗ băng, vừa tản bộ, vừa rải hạt giống ra
khắp mọi nơi. Mọi người trong thị trấn đều gọi cô là ‘cô nàng kỳ quái’.”
“Mùa xuân năm thứ hai, trên cánh đồng, sườn núi, ven đường, trong trường,
trong nhà thờ…toàn thị trấn đều nở đầy những cánh hoa lỗ băng xinh đẹp”
“Thời gian cứ thế trôi qua hết năm này đến năm khác, hoa lỗ băng trong thị
trấn mỗi lúc một nhiều. Từ đó, người thị trấn bắt đầu gọi cô là ‘cô tiên hoa lỗ băng’.”
“Cô tiên hoa lỗ băng cuối cùng đã thực hiện được nguyện vọng của mình, làm một chuyện khiến thế giới trở nên đẹp hơn.”
Thuần Hy vốn kiệm lời như vàng mà nay bỗng kể hết một câu chuyện dài như thế, ha ha ha.
Tôi cũng cướp lại quyền tự do ngôn luận của mình: “~^o^~ Woa, woa, một câu chuyện quá đẹp, câu chuyện này có tên không?”
“Cô tiên hoa”
“”Cô tiên hoa?” Một cái tên đáng yêu làm sao, vậy em cũng muốn làm cô tiên
hoa! Thuần Hy, chúng ta cũng trồng hoa lỗ băng khắp nơi nhé? Để cả thành phố này đều nở đầy hoa! Đến mùa xuân năm sau, khi hoa lỗ băng nở hết,
thành phố này sẽ trở thành biển hoa, nhất định sẽ đẹp lắm. Sau đó…em và
anh sẽ nắm tay nhau đi dạo giữa biển hoa ấy, cứ đi đến khi thấm mệt thì
thôi…”
“Ồ không, em không đủ kiên nhẫn để đợi, em muốn trồng loại hoa mà năm nay nở luôn ấy, càng sớm càng tốt! Để hai chúng ta ở bên
nhau, tự tay gieo hạt, để nó trở thành hoa tình yêu của chúng ta. Thuần
Hy, kiến nghị của em được chứ? ~^o^~”
“Ngốc!”
“Kim Thuần Hy, không được phép gọi em là ngốc mãi!!!” Tôi chỉ còn 0,000000000001 mét nữa là tức giận rồi!
Mà anh lại nghiêm túc nói, “Em tự đi gieo hạt đi, hậu quả tự chịu!”
“Em đang làm cho cả thành phố này trở nên đẹp đẽ hơn mà~, thần thánh biết
bao, cái gì mà ‘hậu quả’ chứ?!! Người ta cám ơn em còn không kịp nữa là… Không chừng còn tặng cho em phần thưởng kiểu “đại sứ làm đẹp thành phố” nữa đó~, he he…”
“Ngốc! Dùng cái đầu của em kết hợp sinh vật,
địa lí, nhân văn, giao thông, xã hội trị an v.v... lại mà nghĩ thử xem!
Đến trường rồi, xuống!”
Cái gì mà sinh vật địa lí giao thông nhân văn xã hội trị an??? Gieo có mỗi mấy hạt hoa thôi mà nghĩ nhiều thế?
Thật là… làm người mà hiện thực quá để làm gì?