
hoa, loài si tình nhất là hoa nào không?"
"He he Tuyệt quá, cuối cùng cũng có câu hỏi mà thiên tài Kim Thuần Hy không trả lời được!" Tôi đắc ý nhìn anh, "Vậy em nói anh biết nhé~, loài hoa
si tình nhất chính là những đóa hoa đang nằm phía sau anh kìa!"
Thuần Hy quay lại liếc nhìn những đóa hoa phía sau lưng.
"He he! Chính là hoa hướng dương đó! Bởi vì hoa hướng dương suốt đời chỉ
quay về hướng mặt trời, cho đến ngày nó héo úa mà vẫn quay về hướng ấy.
Thế nên, nó tất nhiên sẽ là loài hoa si tình nhất rồi!"
Tôi cười
hi hi nhìn Thuần Hy đứng trong biển hoa, "Thuần Hy, có lẽ kiếp trước em
chính là loài hoa hướng dương này! Và anh chính là mặt trời của em! Thế
thì nếu có kiếp sau, đến lượt anh là hoa hướng dương, còn em sề là mặt
trời của anh, được không?"
Thuần Hy im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía hoa hướng dương đang nở bung rạng rỡ.
Tôi cũng toét miệng cười, vui vẻ rạng rỡ như hoa hướng dương, nhưng trong
lòng lại rất đau buồn, nụ cười trên gương mặt cũng bất giác trở nên rất
miễn cưỡng.
"Ông chủ! Tôi mua hết những bông hoa hướng dương này!", Thuần Hy như vừa sực tỉnh, bỗng dưng nói.
'Chắc không??? Cậu có chắc là mua hết?! Ha ha! Tốt quá!!!" Gương mặt ông chủ
bản hoa vui sướng hệt như một đóa hướng dương vĩ đại!
Thuần Hy ôm một bó hoa hướng dương cực lớn trong tay, khiến mọi em nữ sinh trong
chợ hoa đều kêu lên. Haizzz, tuy đã quen ánh mắt điện giật ác độc của
đám mê trai rồi, nhưng ồn ào đến thế thì màng nhỉ của tôi cũng bị thủng
mất thôi! He he!
"Thuần Hy! Em vẫn chưa mua được chậu hoa! Anh
giúp em chọn đi!". Tôi ôm hoa lổ băng trong tay, giống như một con mèo
muốn bắt chuột, rảo đi rảo lại trong chợ hoa.
Ôi chao, tuyệt
quá~, quần áo, đầu tóc, đâu đâu cũng thấy mùi hoa thơm, ôi ôi~, tôi
chính là một đóa bách hợp nhỏ xinh đẹp thanh tân nhất biển hoa này, tôi
bay lượn trong không trung, bay rồi bay, bay rồi bay...
Đột nhiên, tôi bị một bàn tay kéo "soạt" lại.
"Bay đủ chưa! Đi mua chậu hoa! Ngốc!!!". Giọng nói lạnh băng của chủ nhân bàn tay ấy vang lên.
Cái tên Kim Thuần Hy đáng ghét, lúc nào cũng thế, đúng thật là! Tôi đành ấm ức nhảy ra khỏi giấc mộng cúa mình vậy.
"~aOa~ Ông chủ! Cho cháu mười chậu hoa khác màu nhau!". Tôi hét lên với ông chủ bán hoa.
"Ông chủ! Một màu trắng là được!"
"Không mà~! Mười! Cháu cần mười!"
Thuần Hy như không nghe thấy tôi nói chỉ để lại tiền mua một chậu, rồi cầm
chậu hoa màu trắng nhỏ lên, không tốn chút sức lực nào mà kéo tôi đi.
Ghét quá!
Thôi vậy, anh chẳng đã nói nếu thay chậu thì tiểu bảo
bối của tôi sẽ chết rất nhanh hay sao! Vậy thì nể tình em ấy mà tha cho
anh vậy!
"Khoan đã!". Đang đi trong chợ hoa, tôi bỗng nhìn thấy một chậu ngân liên.
"Em muốn mua hoa ngân liên!" ~aOa~ Thuần Hy, chúng ta đi mua nhé?". Tôi lại dùng nụ cười mê hoặc chết người không đền mạng của mình rất kịp thời.
He he, xem ra, Thuần Hy lần này lại bị tôi đánh bại rồi-! Thấy anh ngoan ngoãn đi theo, tôi lại cười trộm.
"Thuần Hy, nhìn kìa, đóa hoa đang lắc lư đón gió, giống như đang mong ngóng
một điều gì đó, đó chính là hoa ngân liên—! Thế nên ý nghĩa của nó là
'mong đợi'! Bởi vì trên thế giới này còn rất nhiều rất nhiều thứ em mong chờ, nên em nhất định phải mua nó, em muốn vui vẻ chờ đợi những điều
ước mong của mình thành sự thật!
Thuần Hy hôm nay hình như hơi kỳ lạ~, sao tôi vừa nói xong thì anh ấy lại nhìn tôỉ thẫn thờ thế kia? Hôm nay tôi xinh đẹp lắm sao? Cũng ăn mặc như bình thưòng thôi mà! Đúng là
quái lạ!
"Này, Thuần Hy, Kim Thuần Hy, anh đang cái gì vậy?". Tôi đưa tay vẫy vẫy thật mạnh trước mắt anh.
"Những mong đợi của em, anh sẽ chờ đợi cùng!" Một lúc sau, anh nhìn tôi thật sâu và thốt ra câu nói đó.
"0_o Thuần Hy..." Hu hu hu... tôi cảm động quá"!
He he, trong chớp mắt, một bó ngân liên to tướng đã nằm gọn trong vòng tay Thuần Hy--, Thuần Hy như đang bị chìm lấp trong những bó hoa, đáng yêu
quá~!
\ (A0A)/ HOHO~, trong vô thức đã dạo được hơn nửa ngày,
Thuần Hy ôm một bó đủ loại hoa, cùng tôi bước ra khỏi chợ. Hôm nay vui
quá~, he he.
"Hu hu hu... hu hu hu..." Đột nhiên, bên tai tôi
vẳng đến tiểng trẻ con khóc, tôi nhìn về phía ấy, thì ra là một cô bé
con rất đáng yêu đang ngồi bệt ởcổng ra của chợ khóc lóc ầm ĩ.
Tôi bước nhanh đến, quỳ xuống trước mặt cô bé, mỉm một nụ cười mà tôi cho rằng thân thiện hòa nhã nhất:
"Hehe, aOa ngoan nào, đừng khóc nhé~. Sao thế? Nói cho chị nghe, có phải ai bắt nạt em không? Chị nhất định sẽ giúp em~!"
"■ >_<~——... Hu hu hu... Mẹ em đâu mất rồi...mẹ em đâu rồi... hu hu hu hu..." Cô bé
dùng tay chùi thật mạnh nước mắt trên mặt.
Tôi bỗng thấy chua xót trong lòng, vội vàng dỗ dành, "Nào, đừng sợ nhé~, chị sẽ ở lại đây đợi mẹ với em... được không?"
"hu hu hu... em muốn mẹ cơ... em muốn mẹ em... hu hu hu hu
hu... ■>_<'——" Có nhầm không vậy trời? Lại còn khóc to hơn nữa kìa???
Tệ quá, tiếng khóc của cô bé này to ghê, xung quanh càng
lúc càng nhiều người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thiếu thiện cạm. Trời
ơ, chắc họ không cho rằng tôi đang bắt nạt cô bé đó chứ?! Tôi choáng...
Haizzz