
ừa dịu dàng lại xinh đẹp, mà còn lương thiện đó sao?
Tuy em luôn là thế rồi, nhưng em muốn làm tốt hơn nữa, (A@A) he he!"
"Người ta nói khách sáo thôi, em không biết à?"
"Làm ơn đi! Kim Thuần Hy, anh đừng có đả kích em như thế chứ!! Thật là!!!"
Tôi bĩu môi, tỏ vẻ phản đối nghiêm túc, sau đó nói tiếp:
"Hứ~! Em chả sợ anh đả kích em! Vì em là thiếu nữ xinh đẹp kiên cương vô địch vũ trụ này - Quách Tiễn Nì! Ha ha ha!"
"Tiễn Ni! Tiễn Ni! -—.0—" Một hồi những gấp gáp bỗng vang lên.
Làm ơn đi! Tên ngố nào thế không biết? Chắc là lại đám con trai hâm mộ tôi
trong trường đại học chứ gì? Không biết chuyện gọi tên người ta bừa bãi
giữa đường giữa xá là rất mất mặt hay sao? Thật là!!!
Tôi bực bội quay lại.
Ôi trời, hình như có vẻ rất đẹp trai, mà lại còn mang một cặp kính râm rất oách nữa! Hừ~, mà anh có đẹp trai nữa thì bổn tiểu thư đây cũng không
thèm! Vừa định quay lưng bỏ đi thì tên con trai ấy đã nhảy "xoạch" ngay
trước mặt tôi như khỉ:
"Tiễn Ni! Tiễn Ni! Là em thật sao...! \(AoA)/ HOHO-, tốt quá, tuyệt quá! Anh cứ tưởng mình nhìn nhầm người chứ! He he..."
"Anh là...". Tôi nhìn với vẻ thắc mắc. Giọng tên này nghe quen quen???
"Anh là Tú Triết dây! Lý Tú Triết!". Anh ta gỡ phắt cặp kính xuống, lặp đi lặp lại với tôi.
"Hả? Tú Triết???". Tôi đảo mắt lên xuống khắp người anh ta. Ha ha, quả
nhiên! Quả nhiên là Tú Triết rồi''! Tôi không kìm được hét toáng lên vui mừng.
"Hu hu hu... Tiễn Ni, sao đến
bây giờ em mới nhận ra anh? Chúng ta vừa gặp nhau tháng trước mà? Làm
người ta đau lòng quá đó, đau lòng quá đi, hu hu hu hu.."
A Choáng quá, sao vừa gặp mặt là đã thế rồi? Cái tật thích khóc của anh rốt cuộc đến khi nào mới sửa được đây?
Đang lúc không biết phải an ủi Tú Triết thể nào thì trong chớp mắt, anh bỗng cười đắc ý như vừa lĩnh ngộ ra được điều gì đó: "He he, ha ha, anh biết rồi, có phải do anh càng lúc càng đẹp trai, lại thêm cặp kính râm oách
thế này, nên em không nhận ra anh chủ gì?! He he.."
"Đúng thế,
đúng thế." Tôi vội vàng phụ họa, nịnh hót anh, "Đúng là anh càng lúc
càng đẹp trai, đẹp đến nỗi quỷ thần cũng phải ghen tỵ, nên em mới chưa
nhận ra kịp, còn ngỡ là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nào chứ, he he..: "
Tú Triết nghe nhũng lời nịnh nọt của tôi thì hí hừng đến độ đuôi sắp mọc
dài lên tới trời, hếch mũi lên trời đắc chí một lúc lâu, sau đỏ mới nhận ra Thuần Hy ở bên cạnh tôi, không biết Thuần Hy có tức giận đến nổi
muốn thổ huyết hay không.
" VVoa woa woa, bạn tốt cua tớ, cậu
cũng càng ngày càng đẹp trai đấy nhé~, nhưng vẫn chưa bằng tớ đâu!". Tú
Triết ôm chầm Thuần Hy một cách nhiệt tình, rồi nói tiếp: "He he, Thuần
Hy, chúc mùng cậu nhé, chúc mừng cậu cuối cùng đã tìm ra Tiễn Ni! Nhưng, cậu quá là trọng sắc khinh bạn rồi!! Vì tìm kiếm Tiễn Ni mà lâu lắm
không liên lạc với tớ, thật là!!!"
"Tôi đang định vài hôm nữa sẽ gọi điện liên lạc với cậu!". Thuần Hy trả lời.
"Hu hu hu... hu hu hu... thật không? Thật không??? Thuần Hy, có phải cậu
định ngày mai sẽ gọi điện cho tớ không?! Hu~, xem này, suýt chút nữa là
tớ trách nhầm cậu rồi!". Cái anh Tú Triết này, lại ngờ nghệch mà cảm
động cơ đấy.
"\(AoA)/ Được rồi! Chúng ta tìm nơi nào đó ngồi nói
chuyện đi! Uống cái gì đó nhé, được không?". Tôi vừa nghĩ đến vị của
moka là không nhịn được nuốt ực nước bọt một cái.
"ừ, được,
được!". Tú Triết vỗ tay nhảy chồm chồm, "Tiễn Ni, để anh khao nhé, được
chứ? Anh khao đấy, nói rồi~! Anh phải chúc mừng sự trùng phùng của chúng ta! Yeah - ha ha, ha ha..."
"Vậy đi thôi!" Tôi nói với hai người.
Thế là ba chúng ta sánh vai nhau đi trên đường, tôi vẫn đi giữa họ theo
thói quen, cảm giác này thật quen thuộc làm sao~, như thể lại quay về
những tháng ngày vui vẻ cách đây hai năm ấy...
"Thuần Hy, nếu cậu đã tìm ra Tiễn Ni rồi thì sao không quay về? Cậu không biết tớ buồn thể nào đâu, bây giờ chẳng ai chơi với tớ cả, hu -!" Tu Triết vừa đi vừa
nói, còn làm ra vẻ rất đáng thương, "Tiễn Ni, nếu em quay về, Tịnh Mỹ
nhất định sẽ rất vui, tại sao lại không? Về đi, hai người các cậu về
cùng tớ nhé, chúng ta có thể đi học ở Đại học Sâm Vĩnh mỗi ngày, như
trước kia cùng ở Cao trung Sâm Vinh vậy, tớ sẽ vui chết đi được ấy, he
he! Thế nào? về đi mà, về đi mà..."
"Không được đâu! Em và Thuần
Hy đã đi học ở đây, nếu phải chuyển trường thì phiền lắm! Vả lại bố em
còn mờ cửa hàng ở đây, nhà của em ở đó cũng đã bán từ lâu rồi! Thế này
vậy, đến kỳ nghỉ thì em lại quay về thăm anh và Tịnh Mỹ, nhé?". Tôi an
ủi Tú Triết như đang dỗ dành trẻ con.
"A! Không được! Phải đợi
đến bao giờ mới nghỉ chứ, bây giờ anh muốn hai người chơi cùng anh mỗi
ngày mà..." Tú Triết trề môi, làm
nũng.
"Ngoan, nghe lời đi! Kỳ
nghỉ hè sắp đến rồi này~, không cần đợi lâu đâu mà, vả lại dù sao anh
cũng lái xe rất nhanh, lúc nhớ bọn em thì có thể lái xe đến đây thăm mà, Bố em đã lớn tuổi rồi, anh nhẫn tâm bắt ông dọn tới dọn lui hay sao?
Anh cũng không mong em trở thành đứa con bất hiếu chứ?".
"Vậy...
thì được! Tiễn Ni, anh nói em biết nhé~, bây giờ anh học khoa thể dục ở
trường Đại học Sâm Vĩnh đó! Thế n