Disneyland 1972 Love the old s
Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326203

Bình chọn: 10.00/10/620 lượt.

ào? Oách chưa? He he..."



"Hả? Gì chứ? Khoa thể dục? Thật à, thật à...quá oách... he he..."

T_T Phù~... thực ra tôi cũng muốn học khoa thể dục lắm, vì một thiếu nữ

thiên tài thể thao như tôi mà không học khoa đó thì lãng phí quá, he he! Có điều, hừ~... thôi, bỏ đi, bỏ đi, không học được cũng chả sao, khoa

dẫn chương trình phát thanh cũng rất oách mà, he he.

Ủa~? Quán

bên đường kia có cái tên thú vị quá! "Hoa thời gian" à. Hoa mà cũng có

thời gian ư? Cái gì là hoa thời gian? Haizz! Cái tính tò mò của tôi lúc

này lại trỗi dậy rồi.

"Thuần Hy, Tú Triết, chúng ta đến quán 'Hoa thời gian' đối diện ngồi đi". He he, thực ra tôi chỉ hỏi một câu mang

tính tượng trưng mà thôi, chứ còn hiện tại thì tôi đã kéo hai người họ

đến đó rồi.

"Woa! Tiễn Ni! Em biết chọn thật đó! Quán này đẹp

ghê!". Tú Triết ngồi xuống salon đối diện tôi, tò mò nhìn ngắm khắp nơi

như một đứa trẻ.

"Tú Triết, sao anh lại đến đây? Chắc không phải bỏ nhà đi đó chứ?"

"He he, anh đâu có bỏ nhà đi! Vì ở đây đang có cuộc thi vô địch về đấu Golf nên thầy đưa mấy người học giỏi nhất khoa thể dục đến đây học hỏi! Thế

nào? Anh lợi hại quá đúng không? Hôm nay không thi nên cho phép tự

do một ngày." Tú Triết đắc ý nhìn tôi cười.

"Woa! Tiễn Ni, hôm

nay đúng là ý trời! Thượng đế nhất định biết là anh rất nhớ hai người

nên mới đưa anh đến nơi này, cho chúng ta trùng phùng nơi đất khách,

giống như trong phim ấy, \(AoA)/ tuyệt vời quá~! Nhất định là thế rồi!".

-,.-A Tôi muốn ngất!!! Đúng là bị anh đánh bại rồi!

"Tú Triết, cô bạn gái đáng yêu như búp bê cua anh đâu rồi?", tôi cười hỏi Tú Triết.

"Ồ, cô bé đang học năm thứ nhất ở Cao trung Sâm Vĩnh, hôm nay là cuối tuần, nên chắc đang học thêm, không, nhất định là đang lén lút ăn vụng kẹo

dưới gầm bàn rồi, ha ha...". Nhắc đến cô bé, trong mắt Tú Triết thoáng

nét dịu dàng ngọt ngào.

Tốt quá rồi, cuối cùng anh đã bước ra

khỏi thế giới tình cảm của tôi. Tôi đã nói mà, Tú Triết sớm muộn gì cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình, ông trời làm sao tàn nhẫn với anh được, anh kiếp này là thuộc về một cô bé đáng yêu khác. Tôi vui quá, he he.

"Gì chứ? Mới học nằm thứmnhất à? Vậy chắc là rất bé nhỉ".

"Cũng không bé bỏng gì nữa, 16 rồi mà~, nhưng suốt ngày chỉ biết chơi búp bê

và chạy theo sau anh thôi, tâm hồn chả khác mấy đứa bé mẫu giáo tí nào

cả, lúc nào cũng hỏi những câu mà người ta muốn điên lên, phiền đến chết đây..."

"Thật không? Vậy thì giống anh quá rồi~! ~aOa~ Hai người đúng là hợp nhau ghê~! Ha ha!"

"Quách! Tiễn! Ni!". Gương mặt Tú Triết đỏ bừng như đít khỉ, đúng là đáng yêu, đến Thuần Hy cũng không nhịn được cười.

"Xin hỏi, tôi có thế giúp gì các bạn?". Lúc này, một người phục vụ lên tiếng, lễ phép.

.

"Tôi uống Moka, cám ơn!" Vừa nghĩ đến mùi vị cà phê thơm nồng, tôi đã không kìm được nuốt nước bọt.

"Tú Triết, cậu uống gì?" Thuần Hy nhìn Tú Triết.

"Làm ơn đi! Tớ thích uống gì, lẽ nào cậu không biết? Cú món cũ đi~!". Tú Triết nói xong lại tiếp tục nhìn ngó xung quanh.

Thuần Hy đột ngột ngẫn ngơ, nhưng chỉ một giây tiếp sau đó, anh lại hồi phục vẻ bình tĩnh như thường.

"Hai ly hồng trà bạc hà Scotland! Một ly cà phê Moka! Cám ơn!"

Tú Triết cuối cùng cũng quay về thực tại, "Khoan đã! Thuần Hy! Cậu đang

làm gì thế hả? Biết rõ tớ ghét nhất những thứ liên quan đến bạc hà, cứ

nhớ đến cái vị lành lạnh đó là tớ đã sợ rồi! Tớ không muốn! Tớ không

muốn uống hồng trà bạc hà Scotland gì gì đó! Tớ muốn uống cà phê

Brazil!"

Tú Triết vẻ mặt bừng bừng tức giận: "Thuần Hy! Có phải

cậu đã quên bẵng mất người bạn thân này rồi không? Bảo cậu trọng sắc

khinh bạn mà cậu còn không nhận, từ khi có Tiền Ni rồi, cậu không thèm

đoái hoài đến tớ, bây giờ càng quá đáng hơn, đến món uống tớ ưa thích

nhất mà cũng quên! Kim Thuần Hy! Nói đi! >Q< Có phải cậu quá đáng

lắm không???"

Gương mặt Thuần Hy thoáng nét ngượng ngập, ''Tú

Triết, tớ đùa với cậu thôi! ít nhất tớ vẫn nhớ món cậu ghét nhất là bạc

hà, đúng không?"

"Chính xác! ít ra cậu còn nhớ thứ tớ ghét nhất là bạc hà, xem như cậu chưa đến nỗi thiếu nhân tính, tha cho cậu đó!"

"He he! Tú Triết quả nhiên là Tú Triết ~aOa~Hai năm không gặp mà vẫn không

thay đổi." Tôi nhìn vẻ mặt tức cười của anh, không nhịn nổi cười phá

lên.

"Đợi đã! Thuần Hy! Cậu học cách nói đùa từ khi nào vậy? Tớ

nhớ cậu trước kia lạnh lùng khủng khiếp mà! Làm gì mà biết nói đùa với

người khác!", Tú Triết như giác ngộ được điều gì đó.

"Anh tưởng

Thuần Hy là anh à? Hai năm mà chẳng thay đổi gì cả! Hai năm rồi đó~, hai năm là rất dài rất dài, nếu là một con chó con bé tí cũng lớn vụt thành một con chó to rồi, làm sao con người lại không thay đổi được!" 

"Tiễn Ni vẫn giỏi nhất, chỉ nói thế anh đã hiểu, nhất định là trong hai năm

này Thuần Hy đã dần dần thay đổi, đúng không?". Tú Triết bỗng chồm tới

sát mặt tôi, "He he! Tiễn Ni! Em không nhận ra anh đã thông minh rồi

sao?"

"Đúng rồi! Chẳng phải anh luôn 'thông minh' đó sao?". Tôi

cố ý kéo dài hai chữ 'thông minh' ra, "Được rồi được rồi! Không đùa với

anh nữa! Bạn gái anh tên gì thế?".

"Nguyên Nguyên! Tên nghe r