
ất hay, đúng không? He he".
"Rất hay! Dù sao cũng hay hơn tên anh!"
"Cái gì chứ? Tên anh không hay ở chỗ nào? Hay thế còn đòi gì nữa..."
Thế là tôi và Thuần Hy vừa uống nước vừa trò chuyện trên trời dưới đất với người anh em chí cốt đã lâu không gặp này. Chẳng mấy chốc mà hội đốt đèn mỗi năm một lần lại bắt đầu, đó là ngày lễ được tổ chức đế kỷ
niệm ngày sinh của Phật Thích Ca Mâu Ni, là một ngày lễ vô cùng trọng
đại!
Tôi đã mong đợi nó rất lâu rồi!
Tối hôm ấy, tôi và Thuần Hy ăn cơm xong rồi đến địa điểm cử hành lễ hội.
Dòng người tấp nập, đông đúc náo nhiệt quá!! Hai bên đường đều treo những
vật trang trí dân tộc, nhìn đến hoa cả mắt! Hơn nữa, rất nhiều người
mang những mặt nạ dân tộc đủ loại đù màu sắc, dù quen hay không quen,
tất cả đều nở nụ cười thân thiện với nhau, không khí vô cùng thoải mái.
Hi hi, thú vị thật!
"Thuần Hy, chúng ta cũng mua mặt nạ đi. A_A". Đi ngang một quầy hàng bán mặt nạ, tôi hào hứng dề nghị.
"ừ".
"Anh phải mang mặt nạ em chọn cho anh đó. Chọn cái nào nhỉ? A, cái này, Phật Di Lặc! Anh xem nụ cười rất vui vẻ rất đáng yêu này, mắt thì híp lại
thành một đường này, ha ha..."
"Xấu gì chứ, cười dáng yêu thế này mà, anh phải học tập thôi - cười để đối
diện với cuộc đời! Đặc biệt là hôm nay, một ngày lễ vui thế này, anh
không muốn người khác nhìn gương mặt lạnh lùng của anh rồi tâm trạng bị
ảnh hường chứ? Nghe lời em nào, mang vào đi!"
"Không!"
"Mang vào đi! Không nghe lời vợ à?". Tôi kiễng chân lên đeo "xoẹt" một cái vào đầu anh.
"Woa woa~, đáng yêu quá đi mất~, ha ha!". Tôi nhìn Thuần Hy đã biến thành Phật Di Lặc, vừa cười vừa vỗ tay.
Dưới mặt nạ kia, chắc anh tức muốn chết rồi, mặc kệ, ai bảo anh là bạn trai của Quách Tiễn Ni làm chi, ha ha. ...~aOa~. ..
"Này, Kim Thuần Hy, em bảo cho anh biết nhé, không được lén gỡ ra đâu đó! Em
chưa bảo anh gỡ xuống thì anh không được phép gỡ! Nghe rõ chưa?"
"Không nghe!"
"Anh..."
"Nghe rồi!!!
''Vậy mới ngoan chứ, ha ha!"
Tự tôi chọn cho mình một mặt nạ ni cô tương xứng với Phật Di Lặc, ông chủ nói đó là mặt nạ tình nhân, he he.
Nhưng khi tôi và Thuần Hy mang mặt nạ len qua dòng người, chúng tôi phát hiện ra rất nhiều người cũng mang mặt nạ y hệt hai chúng tôi, chẳng lẽ năm
nay thịnh hành mặt nạ tình nhân ni cô và hòa thượng như chúng tôi đang
mang hay sao? Bực thật, làm hại tôi không phân biệt rõ đâu là Thuần Hy
rồi.
"Các bạn, xin chào! Hiện ở khu D sắp bắt đầu hoạt động đố
vui hoa đăng!". Lúc này người dẫn chương trình của buổi lễ sang sảng
tuyên bố.
Ha ha, đố vui hoa đăng? Chắc là tuyệt lắm?! Tôi phải xem!
Woa a~, người siêu đông!!! Cũng may tôi không thấp lắm, hôm nay còn cố tình mang giày cao gót đế phối với trang phục nữa, nếu không phải thở dưới
vai mọi người thì thật là chết đi cho xong!
Liều mạng chen vào, cuối cùng đã đến được nơi tổ chức hoạt động ở khu D.
"Nhìn kìa, xe hoa đăng đến rồi~!". Không biết ai kêu lên một câu, mọi người bắt đầu thò cổ ra ngóng.
Thật sự, đèn hoa đăng đã đến, mà còn chiếc này nối chiếc kia nữa. Woa woa,
đẹp quá~, năm màu sáu màu sắc, lấp la lấp lánh, phản chiếu ánh đèn, bao
nhiêu bóng đèn đủ màu sắc treo đây trên xe, tạo thành một hình dạng vô
củng đẹp đẽ và rực rỡ, giống như xe bí ngô mà cô bé lọ lem ngồi trong
truyện cổ tích vậy, tràn ngập sắc màu huyền ảo!
"Các bạn
thân mến, xe hoa đăng - tiết mục đặc biệt của hôm nay bắt đầu - đó chính là 'Cuộc thi đố hoa đăng!'" Người dẫn chương trình mặc trang phục rất
đẹp đang hào hứng khoa chân múa tay, "Phải qua bốn vòng, người đáp đúng
toàn bộ thì có thế lên chiếc xe hoa đăng đẹp nhất và dẫn đầu kia, sau đó sẽ được đi một vòng thành phố cùng chúng tôi-!!".
"Woa woa~, tuyệt quá!!!" Mọi người quả nhiên rất mong chờ, bời vì xe hoa đăng rất rất đẹp mà.
He he, tôi không đoán ra, đành cầu cứu Thuần Hy thôi- nhưng anh lại sầm
mặt xuống, lạnh lùng ném cho tôi một câu, "Không! -_- Trò chơi ngu ngốc
!"
Thật là! Ghét quá! Nhưng tôi không phải người dễ dàng bỏ cuộc, thế là tôi tiếp tục kiên nhẫn bám riết lấy anh:
"Thuần Hy, đoán đi mà, đoán đi mà! Cái đầu óc ngớ ngẩn như em thì làm sao đoán ra được! Anh là thiên tài mà, những trò đố vui này với anh chắc chắn
chỉ là trò vặt vãnh thôi! Xem như anh làm việc tốt đi, giúp em thực hiện mong ước bé nhỏ này đi! Được không nào? Được không...??? Thuần Hy, Tiểu Hy, Hy Hy..."
''Tai phải của nó!". Ha ha, Thuần Hy quả nhiên không chịu nổi sự đeo bám dai đẳng của tôi, cuối cùng đã thốt ra đáp án!
"Đáp đúng rồi! Chàng trai kia đã qua được vòng đầu tiên!!". Người dẫn chưoug trình hí hứng, vung tay huơ huơ micrô, "Vòng thứ hai: Cuộc thi nào mà
phải chịu tổn hại mới có được 'phần thường'?"
"Boxing". Thuần Hy không nghĩ ngợi gì mà đáp luôn.
Tôi đụi dụi mắt, nhìn anh chằm chằm. Ôi chao, bạn trai tôi lợi hại quá~, tôi đúng là được hướng nhờ vinh quang, \(AoA)/ HOHO!
"Quá tuyệt vời! Vòng thứ ba: Bạn đi chợ mua trứng, làm sao mới bảo đảm được trứng mua về không nở ra gà con?"
"Không mua trứng gà!"
"Woa woa~, tuyệt quá, tuyệt quá!!! Lại đúng nữa rồi?! Chàng đẹp trai ơi, cậu