ng gia đình họ đã sang Mỹ rồi, bố không biết tìm cậu ấy thế nào, lại không muốn lãng phí thời gian vào
việc tìm kiếm, vì muốn con được vui vẻ nhiều hơn, nên mới tìm đến công
ty PA chuyên nghiệp để nhờ tìm người giống Thuần Hy đóng vai cậu ấy,
Công ty PA đã tiến cử Tuấn Hạo với bố”.
“Mẹ con mất là vì bệnh ung thư, không ngờ con cũng mắc bệnh ung thư não…”
Phải, tôi cũng không ngờ, hai năm trước tôi còn rất khỏe mạnh mà! Nếu không
vì lần đó đột ngột đau đầu không chịu nổi, tôi đã được bố đưa vào bệnh
viện, rồi nghe trộm được cuộc trò chuyện của bố và bác sĩ, có lẽ tôi đến giờ vẫn còn chưa biết gì.
Đó đúng là một cơn ác mộng đen tối mà tôi mãi mãi không thể tỉnh dậy…
Những lời tôi nghe trộm được từ vị bác sĩ hiện lên trong đầu tôi, không thể nào gạt di được…
“Ông Quách à, tôi vô cùng đau buồn khi thông báo với ông rằng: con gái ông
đã mắc bệnh ung thư não. Cơn đau đầu này là một trong những triệu chứng
của bệnh, ngoài ra, những hiện tượng khác sau này sẽ thường xuyên xảy ra là nôn ói, thị giác giảm, thậm chí còn có ảo giác v.v… Vả lại, bệnh
tình con gái ông rất phức tạp, vị trí của khối u rất đặc biệt, không thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ được, nếu… dựa vào tình hình trước mắt thì
có lẽ cô bé chỉ có thể sống thêm 3 đến 5 năm, nhưng có thể cũng chỉ vài
tháng…”
…
“Tại sao bất hạnh cứ đổ lên đầu những người tôi
yêu? Tiễn Ni ad, bố có lỗi với con, bố không chăm sóc con cho tốt, nếu
có thể thì bố rất muốn gánh chịu mọi thứ thay con, con mới mười chín
tuổi mà…”. Trong mắt bố tôi hoe đỏ khiến trái tim tôi thấy đau nhói…
“Bố, bố đừng nói thế…”. Hu hu hu, tôi cũng sắp khóc rồi.
“Được rồi, được rồi, Tiễn Ni, con nghỉ ngơi đi, bố còn phải đi dọn dẹp cửa
hàng. Thấy con tỉnh là bố yên tâm rồi, món canh gà này bố hầm cho con
đấy, nhất định phải ăn khi còn nóng nhé, hà hà!”
“Vâng con cảm ơn bố!” Hu hu hu, bố tôi tốt quá, có một ông bố tốt như thế, cho dù tôi
chết bây giờ cũng không còn gì tiếc nuối nữa, chỉ có điều tôi chẳng còn
thời gian báo đáp ông nữa, hu hu hu…
Bố cười với tôi rồi bảo Tuấn Hạo: “Tuấn Hạo, nếu cháu bây giờ không muốn diễn vai Thuần Hy nữa thì
chú cũng không ép, lát nữa dọn dẹp xong chú sẽ quay lại, và mang tiền
công theo, cháu có thể đi được rồi, rất cám ơn cháu đã chăm sóc con gái
chú thời gian qua!”
“Chú, cháu không thể nhận tiền công được, vì
cháu đã vi phạm quy tắc mà nói ra sự thật, chú không trách cháu là cháu
đã rất biết ơn rồi. Cháu cũng sẽ không đi đâu…”
“Cháu nói gì vậy? Làm thêm đã vất vả rồi, sao không nhận? Cứ quyết định thế đi, chú đi
trước đây!” Bố vừa nói vừa ra khỏi phòng bệnh.
Sắc mặt tôi lập tức sa sầm, nặng nề nói với Tuấn Hạo, “Tuấn hạo, xin lỗi, lúc nãy em đã đánh anh…”
“Không sao, nếu đánh anh mà có thể khiến em dễ chịu hơn thì đánh bao nhiêu cũng được…”
“Tuấn Hạo…”. Hu hu hu, tại sao lại nói thế, như vậy tôi sẽ thấy rất hối hận…
Nhưng hối hận thì hối hận, những gì cần nói vẫn phải nói:
“Tuấn hạo, em nói để anh biết, thực ra em đã biết từ bao rồi, đã biết hết tất cả! Bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên khi gặp anh ở đồng cỏ thiên đường, em
đã biết anh không phải anh ấy, tuy em vẫn phải công nhận rằng anh rất
giống anh ấy, mà bắt chước cũng giống hệt! Nhưng cảm giác của em luôn
lên tiếng mách bảo: Anh không phải anh ấy, không phải, không phải!!! He
he, rất thần kỳ, đúng không? Em cũng thấy thế mà, có lẽ do em quá yêu
mến anh ấy chăng? Sự yêu mến ấy có lẽ đã ngấm vào tận xương tủy, vào tận tâm hồn em rồi… Thế nên, he he, em nghĩ nếu có ngày nào đó, anh ấy
không còn nguyên vẹn, thậm chí bị cháy ra tro, em cũng vẫn có thể nhận
ra ngay từ cái nhìn đầu tiên!”
“… Còn về lý do em không vạch mặt
anh, một là vì không muốn phụ tấm lòng của bố em, khiến ông phải buồn,
vì ông nghĩ rằng em không biết gì về bệnh tình của mình, ông muốn giấu
em đến cùng, muốn em được sống vui vẻ những tháng ngày còn lại, nhưng
điểm quan trọng nhất là em thật sự rất nhớ Thuần Hy, rất nhớ, rất nhớ,
em thật sự rất muốn ở bên anh ấy, nhưng em lại không thể, nên em muốn
lừa phỉnh bản thân, tạo cho mình một giấc mộng, ngỡ anh là Thuần Hy, để
tự cho rằng mình vẫn rất khỏe mạnh, để tự nghĩ rằng mình rất hạnh phúc…”
“Vả lại rất nhiều lúc, em đã nghĩ vậy thật sự, em thấy giấc mơ này rất thật, mỗi lúc một chân thật…”
“Nhưng bây giờ, anh đã hủy hoại nó rồi! Hủy hoại hết rồi!!! Anh đã lôi em ra
khỏi giấc mơ đó! Anh khiến em ý thức sâu sắc rằng người em yêu nhất
không bao giờ ở cạnh em, thậm chí em không biết anh ấy ở đâu, sống hay
chết; anh khiến em ý thức rõ rằng dù sắp chết, em mãi mãi cũng không thể nào ở bên anh ấy được nữa! Anh có biết như thế quá tàn nhẫn không, quá
tàn nhẫn… hu hu hu hu… Anh xấu quá, anh xấu quá, hư hỏng quá… hu hu hu
hu hu… anh là thằng khốn…”
Tôi bắt đầu mất bình tĩnh, nước mắt rơi tí tách không ngừng…
“Nhưng anh thích em!!!!!!” Anh nhìn tôi chằm chằm rồi đột ngột nói to.
“Cái gì? Anh nói gì???” Tôi đờ đẫn như bị ai điểm huyệt, một lúc lâu sau cũng chưa phản ứng nổi.
“Anh thích em! Tiễn Ni!!! Anh vi phạm quy tắc nghề nghiệp, nói ra toàn bộ sự