
cũng không thể thay thế được anh! Thuần Hy, hai năm nay anh đã đi
đâu thế?"
"Tìm em!"
"Tìm em? Không, không, anh đừng đến
tìm em, em không muốn anh đến tìm em! Đi, anh đi đi, bây giờ anh đi ngay cho em! Em không muốn gặp lại anh, mãi mãi không bao giờ! >o< Đi
đi, anh đi đi..."
"Em sao vậy?"
"Không sao cả, tôi không
muốn gặp anh nữa! Anh đi ngay, đi ngay cho tôi! Anh có nghe không hả?
>o< Tôi bảo anh đi, bảo anh đi cơ mà...".
"Anh không đi! Anh không bao giờ xa em nữa! Trừ phi anh chết!"
"Sao anh lì lợm ương bướng thế hả, người ta không muốn thấy anh mà cứ lì ra
đó không chịu đi! Tôi bảo anh đi, (>o<) đi ngay cho tôi..."
"Đi đi, đi ngay... đi ngay... đi ngay..."
"Tiễn Ni! Tiễn Ni!!! Em sao thế? Em bảo ai đi? Có phải gặp ác mộng không?
Tiễn Ni, Tiễn Ni dậy đi! Tiễn Ni...". Một gương mặt tuấn tú dần dần trở
nên rõ ràng trong tầm mắt tôi. Gương mặt quen thuộc quá, đôi mắt quen
thuộc, chiếc mũi quen thuộc, khuôn miệng quen thuộc, màu tóc không quen
thuộc, kiểu tóc không quen thuộc, nụ cười không quen thuộc, khí chất
không quen thuộc...
"Thuần Hy, sao bỗng dưng anh thay đổi nhiều thế?". Tôi ngồi phắt dậy. Thì ra mình đang nằm trong bệnh viện.
"Tốt quá rồi, Tiễn Ni, cuối cùng em đã tỉnh!"
''Em có biết là em đã hôn mê suốt năm ngày rồi không, anh lo quá...". Thuần Hy trước mặt tôi nở nụ cười mê người.
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà. Sao bổng dưng anh thay đổi nhiều
như vậy? Hình như biến thành một người khác ấy! Trên sống mũi sao lại có một cặp kính thư sinh như thế? Anh bị cận thị khi nào vậy? Em vẫn thích anh trước kia hơn..
"Anh vốn là một người khác! Bây giờ anh chỉ trở về nguyên hình mà thôi!"
Oa...Tôi đờ người...
"Cái gì? Anh nói gì vậy?". Một lúc lâu sau tôi mới sực tỉnh.
"Anh không phải Kim Thuần Hy!!! Bắt đầu từ cuộc gặp ở đồng cỏ thiên đường,
người em nhìn thấy ở tảng đá tình yêu và dang tay hình chữ L với em, đã
không phải là Kim Thuần Hy!!! Là anh, tên thật của anh là... Thân Tuấn
Hạo! Năm nay 20 tuổi, học năm thứ ba đại học, là học sinh khoa diễn xuất của học viện kịch nghệ, bạn bè thầy cô và cả công ty đều đánh giá anh
là 'Diễn viên thiên tài'! Còn tại sao có công ty, là vì anh luôn làm
thêm nghề "PA" ngoài giờ học, PA đơn giản là diễn viên tư nhân, là người diễn xuất trong cuộc sống, chỉ cần em đưa cho anh ta tiền, anh ta sẽ
diễn thay em bất kỳ vai nào, con trai, tình nhân, chồng, bạn trai,
bố..."
"Thuần Hy, anh đang nói bậy bạ gì thế? Có phải đó là lời
thoại gần đây anh học được hay không? He he, diễn cũng giống ghê nhỉ, em đã bảo anh là người sinh ra để diễn xuất mà..."
Thuần Hy!!! Anh là Thân Tuấn Hạo!!!" Anh khẽ nắm lấy vai tôi, để tôi nhìn thẳng vào anh ở một khoảng cách gần.
">_< Anh... anh là Thuần Hy!!!"
"Anh không phải!"
">0< Anh phải!"
"Anh không phải!"
"(>o<) Anh phải!!!"
"Anh không phải!"
"p(>o<)q Anh phải, phải, phải, phải, phải!!!". Tôi vùng thoát ra khỏi tay anh,
gắng gượng gào lên, anh đờ đẫn nhìn tôi, không nói gì.
"Nếu anh
không phải thì tại sao lại biết đồng cỏ thiên đường? Tại sao lại biết
tảng đá tình yêu của bọn em? Tại sao anh lại biết thế tay tuyệt mật tình yêu hình chữ 'L'? Tại sao ngôn ngữ cử chỉ của anh trước kia đều giống
hệt Thuần Hy? 'ngốc' là từ chuyên dùng để gọi em của anh ấy anh cũng
luôn nói như thế...". Tôi chất vấn anh một tràng đài như pháo nổ.
"Lúc nãy anh chẳng đã nói rồi sao? Anh là 'diễn viên thiên tài', và tất cả
những tư liệu mà bố em đã đưa cho anh, anh có thể căn cứ vào đó để mô
phỏng rất giống! Bố em đã nhờ anh giả làm bạn trai Kim Thuần Hy của em,
tất cả tư liệu về em và anh ta bố em đều cung cấp cho anh, em là khách
hàng của anh, trách nhiệm của anh là khiến em nghĩ rằng anh là Kim Thuần Hy, khiến em có được niềm vui, và trong hơn một năm còn lại của em..."
"Tôi không tin! Tôi không tin!!! Thuần Hy, đừng lừa dối em nữa được
không? Cầu xin anh đừng dối em nữa, xin anh đấy, đừng dối em nữa
mà..."
"Vậy anh hỏi em, lúc anh muốn hôn em, tại sao em lại né tránh? Tại sao lại từ chối?"
"Không, làm sao thế được! Người em yêu mến muốn hôn em, em rất vui mà! Có thể
do tâm trạng em lúc đó không tốt, chắc chắn là vi lý do đó mà anh lại
chạm vào em, nên khá xui xẻo... he he...''
"Vậy được..." Anh đột ngột giữ chặt mặt tôi, rồi áp gương mặt anh lại gần...
"(>0<) Đừng!!!!!!!!" Tôi đẩy anh ra theo bản năng. Trời ơi, tại sao lại là bản năng? Tại sao lại là bản năng??? Anh thật sự... thật sự không phải
Thuần Hy ư? Thật sự không phải anh ấy sao???
"Chát!". Tôi tát anh một cái thật mạnh, tiếp đó khóc thất thanh...
"Tại sao? p(>o<)q Tại sao anh lại nói hết những chuyện đó ra chứ? Tại
sao anh không thể để tôi tiếp tục mơ mộng, cho đến khi chết đi? Tôi chỉ
còn nửa năm nữa, mà đến quyền nằm mơ trong nửa năm này anh cũng không
cho tôi ư? Anh tàn nhẫn quá... hu hu hu hu... “Tiễn Ni! Con đang làm gì vậy?”. Bỗng ở cửa phòng vang lên tiếng nói quen thuộc của bố, tôi vội vàng nín khóc.
“Con đừng trách cậu ấy! Có trách thì trách bố!”. Bố đã mời cậu ấy đến đóng
vai Thuần Hy! Bố định tìm Thuần Hy, như