XtGem Forum catalog
Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326130

Bình chọn: 10.00/10/613 lượt.

"zzZZzz... zzZZzz..."

"Tiễn Ni à... Tiễn Ni!!!"

"Tiễn Ni, con sao vậy? Có phải thấy khó chịu không? Đầu đau lắm hả? Chúng ta

đi bệnh viện nhé..." Bố tôi hốt hoảng vạch chăn ra, ôm tôi.

"Bố ơi!!!". Tôi ngồi phắt dậy, khư khư kéo chăn bọc lấy mình, "Lạnh quá~! Cho con ngủ nướng một tí có được không?"

"Thật là con không bệnh gì chứ?", Haizzz~, cha mẹ lớn tuổi nào cũng căng thẳng như bố sao?

Tôi đành phải lờ đờ rồi dậy, nhảy xuống giường, "Bố à, bố xem đây này!"

"Cái con bé này!" Bố tôi thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Tôi xỏ chân vào dép

lệt xệt đi vào phòng tắm, "Bố cứ yên tâm ạ, con ấy à~, sức khỏe số một

đó~! ~^O^~ He he!"

"Tiễn Ni, có phải con ghét đi học lắm không?"

"Vâng!". Tôi vừa đánh răng vừa ậm ừ trả lời.

"Vậy thì thôi đừng đi nữa, không sao đâu! Chỉ cần con vui thì thế nào cũng được!"

"Bố ơi, dạo này bố sao thế? Tự dưng yêu chiều con quá vậy?" Tôi súc miệng

"ùng ục" rồi nhổ ra, " Không sợ chiều con quá rồi hư à? Bây giờ báo chí

tivi đầu nói cưng chiều con cái quá sẽ gặp chuyện xấu đấy..."

"Không sợ, con gái của bố ngoan nhất!". Bố tôi cười khà khà.

"À, ồ~, con biết rồi nhé, bố đang giáo dục mềm mỏng chứ gì, đầu tiên là đối xử tốt với con, để con thấy có cảm giác tội lỗi, sau đó con sẽ tự giác

đi học đúng giờ không cần ai nài nỉ, đúng không ạ? ^0^ Hì hì".

"Tiễn Ni..."

"Được rồi, từ nay về sau con bảo đảm không ngủ nướng nữa! Bố hài lòng chứ ạ?"

"Tiên Ni..."

"Bố ơi, con nói cho bố nghe một bí mật nhé...". Tôi xách túi, lấy một chiếc bánh mì rồi ghé sát tai bố,"
Đó là loài hoa mà tôi thích nhất~, rất khó mua, tôi vui quá, hehe. Thuần

Hy đúng là có lòng, tôi chỉ nhắc đến có một lần duy nhất mà thôi.

“Ngốc!” Không thèm nhìn tôi, anh vừa lái xe vừa ném cho tôi một câu.

Ghét quá, sao lại gọi tôi là ngốc? Cũng may bổn tiểu thư đây đại từ đại bi,

nể mặt chậu hoa này, hôm nay em tha thứ cho anh~, he he!

Ai ngờ đâu anh lại lạnh lùng bảo, “Ai nói hoa này tặng em?”

“Hả??? Tại sao không phải tặng em? Đây là hoa mà em thích nhất đó~, mà

lại còn đặt trên ghế ngồi của em, tất nhiên là tặng em rồi!” Ghét quá!!!

“Tiểu thư Quách Tiễn Ni à, anh nghĩ em phải hiểu rõ hai điểm này trước

đã: một là, xe này là của anh, hoa đặt đâu chả được, bao gồm cả ghế em

đang ngồi; hai là, chỉ có em mới thích hoa lỗ băng à? Người khác không

thể thích hay sao ? Pháp luật có quy định điều đó đâu?”

“…”, tức đến muốn nhất, nhưng tôi chẳng biết phản xạ thế nào.

“He~.” Anh lại khẽ cười.

“Kim Thuần Hy chết tiệt, anh cười gì hả? Không phải hoa tặng em thì

thôi, một chậu hoa xấu xí, có gì hay ho đâu chứ, em đây chả thèm!!!

Hứ~!!!”

Thuần Hy cười phá lên, “Em đúng là dễ lừa thật!”

“Là sao?”

“Anh cũng có bảo hoa này không phải để tặng em đâu!”

“Kim! Thuần! Hy! Anh học cách đùa em làm trò vui đúng không?!” Tôi tức giận co nắm đấm.

“Sao nào? Không cần à? Vậy anh ném nó đi!” Anh nhấc chậu hoa lên định ném ra ngoài cửa xe.

“Đừng!!!” Tôi vội vàng ôm chặt lấy nó, “Cho em! Đưa cho em!”

Cuối cùng anh buông tay ra, nở nụ cười ranh mãnh đắc ý, ^ ~ ^ Đồ điên! Đáng ghét! Đáng hận!!!

“Tại sao em lại thích loại cỏ dại này?” Im lặng hồi lâu, cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhưng lại là một câu hỏi vô cùng vớ vẩn.

“Nó không phải cỏ dại! Nó là hoa lỗ băng!”

“Tiểu thư mù văn hóa, nó vốn là cỏ dại mà, vốn chỉ là phế liệu thôi!”

Khoan đã, sao tôi lại có thêm biệt hiệu chết tiệt kia từ lúc nào vậy?

“Đừng gọi em là tiểu thư mù văn hóa! Dù sao em cũng thi đậu vào một

trường nổi tiếng nhất nước - Đại học Tân Dương!” Nếu có râu thì tôi đã

thổi phù phù cho nó bay lên rồi! Cứ trừng mắt nhìn trước đã!

Nhưng anh nói vẫn như băm bổ, “Phải rồi, em lợi hại thật đấy! ‘Trình copy’ vô cùng lợi hại!”

“p(>o<)^q Kim Thuần Hy!!!” Ghét quá! Cái tên chết tiệt này sao chứ thích chặt chém tôi thế nhỉ!!!

Anh đảo tay lái một cách thuần thục, “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh!”

“Tại sao lại thích hoa lỗ băng à? Rất đơn giản, vì ý nghĩa của nó là tình

mẹ. Em nhìn nó sẽ nhớ đến mẹ, vả lại lúc mẹ em còn sống cũng rất thích

loài hoa này.” Hu, nhớ mẹ quá đi mất, nhớ lắm nhớ lắm, nhất là dạo này…

“…”

“Thuần Hy, anh có thích hoa lỗ băng không?”

“…” Đáng ghét, lại giả câm rồi. = =

“Hứ~, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là anh không thích rồi, lúc nãy anh còn định ném nó đi! Chắc chắn anh cũng chê nó tầm thường như đại đa

số…”

“Anh thích!” Anh đột ngột ngắt lời tôi vẻ kiên quyết.

“O.O Thật không?”

“Thật!”

HOHO, thật à! ~^o^~ Ha ha, la la la~, tâm trạng tôi thoáng chốc trở nên phấn

chấn vô hạn, “Vì em thích, nên anh cũng thích, đúng không?”

“Đúng là tự sướng! Anh thích nó là vì một câu chuyện cổ tích.”

“Truyện cổ tích? Ôi chao, em thích nghe truyện cổ tích nhất đó! Thuần Hy, anh kể nhanh nhanh cho em nghe đi!”

“Không kể!” Anh lại bắt đầu làm ra vẻ lạnh lùng rồi! Chịu không nổi!

“Kể đi mà, người ta muốn nghe mà, anh kể chuyện chắc hẳn là hay lắm, Thuần

Hy, Tiểu Hy, Hy Hy…” Tôi kéo cánh tay anh, bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu

làm nũng của mình.

“-_-^ Buông tay ra!!! Đâm xe thì em chịu nhé?” Chiêu này quả là hữu hiệu, he he!

“V