Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325084

Bình chọn: 10.00/10/508 lượt.

rùa (quy = rùa)”

"Lý Tú Triết, cậu chơi tớ à?"

“He he, sao lại là chơi cậu? Tại cậu ngốc mà, he he!"

"Lý Tú Triết, cậu dám bảo tớ ngốc, muốn chết hả?...." Tôi chồm đến đuổi theo Tú Triết đang chạy biến thật xa, chúng tôi đã ầm ĩ suốt cả một ngày như vậy.

Hôm sau đi học, không ngờ mụ phù thủy lại chạy đến lớp tôi.

"Gà cuộn, nghe nói lần thi này chỉ có cậu không qua được, tôi đến để an ủi cậu đây" Mụ phù thủy này đáng ghét thật, rảnh rang đến gây sự với tôi.

"Làm gì thế, mụ phù thủy, nếp nhăn của chị không nhiều nên muốn tôi khắc thêm vài đường nữa hả? Không sao, chị có mang dao theo không?" Muốn chọc tức tôi? Không nghĩ rằng tôi là nhân vật đã kinh qua bao nhiêu sóng gió rồi à, sợ gì mấy chiêu lặt vặt này chứ? Không biết tự lượng sức mình!

"Hừ, hôm qua tôi nhìn cô và Lý Tú Triết chọn áo len trên phố, hãy nói xem có phải định động tay động chân gì với Thuần Hy nhà tôi không?"

"Ai thèm, mà tôi muốn làm gì thì làm, làm gì phải bảo cho chị biết?"

"Hừ, tôi thấy cô theo đuổi Thuần Hy tám phần là không được, nên cùng đường, lại nghĩ ra chuyện quê mùa là đan áo len."

"Ai thèm, đó là do bác gái yêu cầu tôi phải tặng áo len tự đan cho anh ta, chứ tự tôi sao nghĩ ra cái chuyện vớ vẩn này." Tiêu rồi, tôi cứ cuống lên là chuyện gì cũng phun ra tất tát.

"he he, chuyện hay như vậy sao thiếu tôi được, tôi cũng phải tham gia." Mụ phù thủy đột nhiên cười rất gian xảo, "chúng ta đấu với nhau bao lâu rồi vẫn chưa phân thắng bại, thế thì đánh cuộc vào chuyện này đi? Tôi cược là cô sẽ không đan xong trước Giáng Sinh."

"hừ, chẳng có chuyện gì mà Quách Tiễn Ni này không làm được! Tôi cược, ^0^" Thảm rồi, tôi phát hiện ra mình lại tự bán đứng mình rồi. Chủ nhật này là ngày rất quan trọng với nhà họ Kim, vì hôm nay Kim Thuần Hy phải tham dự một kì thi rất quan trọng. Nghe bác gái bảo nếu qua được kì thi này, thì Thuần Hy muốn vào trường đại học danh tiếng nào cũng không thành vấn đề nữa.

Tôi đứng trong phòng khách ngáp ngắn ngáp dài, hôm này chẳng có chút tinh thần nào cả.

Chắc là do hôm qua tôi đã đan áo len theo sách bác gái đưa cho quá khuya mới chợp mắt, sáng sớm nay lại bị bác gái hứng chí kéo dậy để cùng làm bữa sáng.

Thực ra bác gái cũng muốn giúp tôi đan áo, nhưng tôi không chịu. Đùa à, đây là trận chiến sống còn giữa tôi và mụ phù thủy, sao có thể mượn tay người khác được.

Có điều buồn một nỗi là cho dù tôi làm đến khuya nhưng tiến độ vẫn vô cùng chậm T_T haizzz, chắc do tôi quá ngốc, cứ đan rồi tự gỡ ra, đan rồi lại gỡ ra, tôi không muốn thua mụ phù thủy kia. Thật không biết đến bao giờ mới xong, xin đừng để qua giáng sinh nhé!

Thuần Hy phải đến nơi thi rồi, bác gái hình như cũng rất hồi hộp, tuy bác cứ nói với tôi đứa con trai thiên tài không cần bác lo lắng.

"Thuần Hy có quên gì không? Giấy báo thi?"

"Có"

"Thuần Hy, hộp bút?"

"có"

"Thuần Hy bảng viết?"

"Con có rồi" Thuần Hy rõ ràng đã nóng nảy.

"Còn nữa, ăn bữa sáng Tiễn Ni làm chưa?" Bác gái lại nhắc đến với Thuần Hy, đó là nỗi đau sâu sắc của tôi, chắc đối với Thuần Hy cũng thế.

"Mẹ mong con thi không đậu à?" Thuần Hy cười với bác gái vẻ nham hiểm.

"Gì thế? Sao mẹ không hiểu?" Bác gái tò ra hoang mang, tôi biết, chỉ có tôi hiểu thôi.

"Con có chắc chắn sẽ tìm ra nơi thi không?" Bác trai căng thẳng nhìn Thuần Hy.

"Con có phải trẻ con đâu? " Thuần Hy vừa nói vừa chuẩn bị đi

"Em thấy hay cứ để Tiễn Ni đưa Thuần Hy đến trường thi là được, cho đến khi nó vào trong thì thôi! Như vậy cũng yên tâm hơn."

Bác gái đề xuất ý kiến với bác trai, lập tức nhận được sự đồng thuận. Nhìn thấy hai ngón tay chữ V bác gái lén ra hiệu, tôi hiểu ra kì thực bác gái chẳng lo Thuần Hy lạc đường như bác trai, mà chủ yếu muốn tạo cơ hội cho chúng tôi.

Hehe, bác gái thật tốt! tôi hiểu ý chớp chớp mắt với bác, cùng Thuần Hy ra cửa.

"chắc anh căng thẳng lắm?" Trên đường đi tôi bỗng mở miệng hỏi.

Tôi biết câu hỏi này là thừa, ai cũng biết Thuần Hy chẳng xem trọng kì thi nào cả. nhưng cũng đâu cần tỏ ra nặng nề như thế, phải tìm ra chuyện gì để nói chứ, đoạn đường không phải gần, tôi lo anh ta sẽ buồn, mà thực ra là lo tôi buồn thì đúng hơn =^-^= hehe

"không!" Thuần Hy trả lời dứt khoát

"Anh lợi hại thật! Lúc tôi thi lên cấp ba, không biết đã đi vệ sinh mấy lần...." Đúng là vớ vẩn

quá.

Tên ấy sao cứ sầm mặt xuống thế nhỉ? Chẳng lẽ anh ta không một chút căng thẳng? Cứ nghĩ đến kì thi quan trọng như vậy đôi chân tôi cũng mềm nhũn cả ra.

"Thuần Hy, đố anh vài câu nhé! Có một con heo đang chạy rất nhanh....Bỗng trước mặt có một bức tường, rõ ràng nó nhìn thấy, nhưng vẫn chạy đến đâm sầm vào rồi chết. Anh bảo đó là vì sao?" Để thay đổi không khí, tôi lại chọn đề tài khác.

Anh ta lườm tôi một cái, không nói gì.

"không nghĩ ra chứ gì? Nếu không thì tôi gợi ý...." Tôi đắc ý nhìn anh ta. Xem ra anh ta cũng không phải lúc nào cũng thông minh.

"Vì cô không biết suy nghĩ!" Anh ta bỗng nói.

"Sai, Vì con heo không biết suy nghĩ, nó ngốc lắm! he he" Tôi tuyên bố trịnh trọng "Ngốc!” Oa oa sao lại mắng tôi ngốc nữa.

Khoan đã, hình như hơi là lạ! "Vì cô k


Snack's 1967