
hông biết suy nghĩ”, "Vì con heo không biết suy nghĩ" Thế quá là tôi bằng con heo à? Dám mắng tôi là heo??? Hừ, trên thế gian này có con heo nào vừa thông minh mà ra xinh đẹp như tôi không?
Kim Thuần Hy, nể tình bác gái cưng chiều tôi, nể tình kì thi anh phải tham gia rất quan trọng, tiểu thư đây không thèm chấp, không so đo với anh!
"hừ, tôi nghe nói ăn đậu đỏ sẽ khiến người ta thi đậu, Thuần Hy, tôi mời anh ăn chè đậu đỏ nhé!" Lúc đi trên đường tôi chợt dừng bước.
"Chỉ hiệu nghiệm với kẻ ngốc thôi!" Hai tay anh ta đút vào túi quần, vẫn đi không thèm ngoái lại.
"này!” tôi đứng tại chỗ, huơ huơ nắm tay sao lưng anh ta, anh chẳng xúc động trước tình cảm của người ta gì hết
Tên đó càng đi càng xa, dáng vẻ lạnh lùng. Tức chết đi thôi! Tôi là nghĩ cho anh ta mà, tại sao anh ta đối xử với tôi như vậy? Không được, tôi phải đuổi theo lý luận với anh ta mới được!
"Oạch..." chết tiệt, cái gì mà trơn thế? Suýt nữa tôi vồ ếch! Cũng may tôi phản ứng nhanh, kịp thời sử dụng "Ni thức bát trảo thần công", vật vã ôm lấy thân cây to bên đường.
Thuần Hy cuối cùng cũng quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt sát thủ lạnh lùng như "kim loại", quăng cho một câu: "thật không hiểu lúc nhỏ cô đi đứng thế nào!"
Đáng ghét, rõ ràng là rất quan tâm đến tôi, tại sao cứ làm ra vẻ mặt cá ươn đó chứ?! Đúng là cái đồ đáng ghét mà.
"Woa...đẹp trai chết mất thôi!" khó khăn lắm mới đứng vững, tôi bỗng nhìn thấy một cô bé mê trai đứng bên đường đang đắm đuổi nhìn Thuần Hy và chảy nước rãi.
Thuần Hy nhà chúng tôi đương nhiên là đẹp trai rồi, có điều, tôi có phê chuẩn cho cô ta nhìn không chứ?
Thấy dáng vẻ xấu xí với ánh mắt phát quang của cô bé, tôi dám cá, chỉ trong năm bước chân cô ta sẽ gặp chuyện xui xẻo, ha ha!
"5-4-3-2.."Tôi nhìn cười, thầm đếm ngược,
"Í!"
Binh. Cô bé xui xẻo kia cuối cùng đã như tôi đoán, đâm sầm vào cột điện trước mặt một cách chuẩn xác! Tôi nói rồi mà, đi đường không nên chỉ nhìn trai đẹp, cột điện cũng có lực sát thương cực mạnh đó. He he! Đang lúc tôi cười trên nỗi đau của người khác, ruột gan đảo lộn, một chân Thuần Hy đã đặt vào cổng lớn của trường thi.
"Đợi tôi với, đợi với...." Tôi hổn hển đuổi theo.
Tên đó cuối cùng dừng lại, quay người nhìn tôi.
"Tôi nói anh nghe này, lát nữa thi tốt nhé! Đừng có căng thẳng! Trước khi thi nhớ đi vệ sinh! Gặp đề thi khó cũng đừng buồn! Có thể chọn làm cái dễ trước..." tôi nói liền một hơi những "kinh nghiệm thi" ông bố tôi thường xuyên dặn dò.
"Lắm lời thật" Anh ta nhếch nhếch mép, lập tức quay người đi vào trong.
Nhưng...hình như tôi thấy anh ta cười, đúng vào khoảnh khắc anh ta quay người đi, hình như anh có cười khẽ mà....
Anh cười với tôi chăng? Woa, đường cong khóe môi hoàn mỹ quá!
"Cố lên nhé" Cho đến khi bóng anh ta khuất sau cổng lớn, tôi vẫn còn đứng đó vẫy tay ngốc nghếch.
Nụ cười của anh, sao mà quyến rũ thế? Giống như mùi hương hoa ngọt ngào bay trong gió mùa hạ...
Lòng tôi bỗng như có mấy trăm chú thỏ đang nhảy "binh binh binh" rất mạnh mẽ...
Chẳng lẽ....
Chẳng lẽ tôi đã rung động....
Tôi đang thầm đắc ý, bỗng dưng, một chiếc xe mô tô không biết từ đâu chui ra đang từ hướng chếch về phía sau tôi chồm lên, với tốc độ giết người....
"Ôi chao" Tôi vẫn chưa kịp gào nốt câu "cứu với" thì đã bị hất tung lên như một quả bóng da tội nghiệp.
"Rầm!" Một tiếng động cơ kinh khủng cực lớn vang lên, tôi rơi xuống đất một cách nặng nề.
Cảm giác tê liệt, đại não trống rỗng. "Quách Tiễn Ni!" Ai vậy, ai đang gọi rất to tên tôi?
"T_T "
Hu hu hu hu........ tôi muốn khóc quá, nhưng........... muốn khóc cũng không có sức để khóc...ý thức dần dần mơ hồ....
Ai đang bế bổng tôi lên?
Đôi chân tôi rời khỏi mặt đất. Trong mơ màng, tôi cảm thấy một vòng tay ấm áp, tiếp đó, là lồng ngực ấm áp....Tôi nghe thấy giọng nói bình tĩnh quen thuộc ấy, không đúng, trong giọng nói vốn bình thản nay đã có phần hoảng loạn....
"Bệnh viện gần đây nhất ở đâu?" Nghĩ cũng biết, chắc chắn là tiếng của "Kim" rồi! Nhưng, nhưng....sắp thi đến nơi rồi....
>_< AAAAA.....cơn đau dần dần nuốt mất chút tri giác còn lại, thứ rõ ràng duy nhất là tiếng tim đập của Thuần Hy, thình thịch, thình thịch....một, rồi hai.............. không ngờ người lạnh lùng như vậy mà tiếng tim đập lại khiến người ta thấy ấm áp quá, cảm giác ấm áp thật sự....
"Con tỉnh lại rồi! ^0^" đó là câu nói đầu tiên khi tôi mở mắt, trong nụ cười ấm áp rạng rỡ như ánh nắng của bác gái không che giấu nổi sự thương xót. Vẻ mặt ấy, ánh mắt ấy, giống mẹ quá.....
"Thuần Hy đâu? Thuần Hy ở đâu?" Tôi nhìn đông nhìn tây. Tôi cũng không biết rõ tại sao vừa tỉnh dậy lại nhắc đến tên anh.
Đây là bệnh viện, màu trắng, màu đen, toàn một màu trắng, giống như thế giới của Thuần Hy luôn thích cười nhạo tôi vậy. 0_0 Tệ quá, anh ấy có đi thi không?
"Đừng nhúc nhích Tiễn Ni. Con bị thương rồi, nhưng bác sĩ bảo không nặng lắm. Cứ ngoan ngoãn tĩnh dưỡng vài ngày đi, sẽ về nhà nhanh thôi mà" Bác gái hiền từ đưa tay vuốt tóc tôi. Nhưng mà điều tôi muốn hỏi không phải là chuyện này.
"Bác ơi! Thuần Hy đâu rồi? Anh ấy có đi thi khôn