pacman, rainbows, and roller s
Nụ Hôn Của Sói

Nụ Hôn Của Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323061

Bình chọn: 9.5.00/10/306 lượt.

àn Trạc Thần lấy lại nhịp thở, trở lại sự lạnh lùng: “Ở kho số 9 sau núi

Ngọc, ở dãy hàng hoá cuối cùng có một cánh cửa bí mật.”

“Anh không được lừa tôi!”

Hàn Trạc Thần nói: “Cô nói với An Dĩ Phong là người của Kỳ Dã đang tìm nó

khắp nơi, nó không trốn được đâu. Bảo nó đến gặp tôi, dù có bất cứ

chuyện gì tôi cũng sẽ gánh cho nó.”

“Tôi sẽ chuyển lời tới anh ấy.”

Cô đặt điện thoại xuống, vừa quay người thì thấy An Dĩ Phong đã đứng ngay đằng sau.

Cô đặt điện thoại xuống, vừa quay người thì thấy An Dĩ Phong đã đứng ngay đằng sau.

Cô ngạc nhiên, giả vờ như không có chuyện gì hôn lên má hắn và nói: “Anh dậy rồi à?”

An Dĩ Phong không trả lời, lặng lẽ nhìn cô.

“Em có việc rất quan trọng phải đi, anh đợi em về nhé!”

“Em thoả thuận gì với anh Thần?” Giọng hắn hư vô tựa như từ nơi chân trời vọng lại. “Tại sao anh không biết chút gì?”

“Cái đó không quan trọng.” Cô không muốn lừa dối hắn, nhưng lại sợ nói thật

sẽ làm hắn bị tổn thương. “Đó là chuyện giữa em và anh ta.”

“Một người là con gái anh yêu nhất, một là anh em của anh. Giao hẹn của hai người chẳng lẽ không liên quan đến anh?”

Hắn nhìn cô, ánh mắt long lanh: “Anh vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, thái độ của em lúc chia tay rất kiên quyết, tối hôm trước vẫn còn ngồi ăn tối với

chồng sắp cưới, hôm sau đột nhiên chạy đến bảo muốn làm tình nhân của

anh… Làm tình nhân? Câu này không giống với lời nói của em. Sau đó anh

hỏi anh Thần, phụ nữ có thật sự dễ thay đổi không… Anh ấy luôn phản đối

chuyện của anh và em, hôm đó không hiểu sao lại nói với anh: Dâng đến

trước mặt thì cứ nhận đi, chơi chán rồi thì chú sẽ thấy phụ nữ chẳng có

gì khác nhau cả. Thì ra, là thế này…”

Giọng nói lạnh lùng của hắn khiến lòng cô tê tái. Cô vội vã nắm lấy tay hắn nói: “Phong, em yêu

anh. Anh hãy tin em! Em đã trao cho anh tất cả, anh không được nghi ngờ

em.”

“Anh tin em! Chính vì tin nên anh mới không tin là em đến tìm anh là vì anh ấy!”

“Em… em yêu anh, cho dù không hứa hẹn gì với anh ta, thì em cũng sẽ…”

“Nói như vậy thì anh ấy thật sự bắt em làm tình nhân của anh?”

Cô cứng họng, trong lúc luống cuống nhất thời, cô đã nói ra sự thật. Mặc

dù cô là cảnh sát nhưng khả năng tra xét vẫn không bằng An Dĩ Phong.

Thấy hắn quay vào phòng, lấy áo khoác mặc vào, cô liền chạy ra giữ cửa, cản đường hắn: “Anh ta không bắt em, là em tình nguyện.”

“Có phải em tình nguyện hay không thì đã rõ rồi.”

“Anh hãy tin em, em làm tất cả là vì anh, em muốn nhanh chóng bắt được Kỳ

Dã, em muốn anh trở thành ông trùm thực sự của xã hội đen, em muốn anh

thực hiện được mơ ước của mình. Em muốn anh được sống… Tại sao anh không hiểu lòng em chứ?”

“Anh hiểu, nhưng anh không cần em phải làm những việc này.”

Hắn kéo cô sang một bên, mở cửa đi ra, cô đuổi theo và kéo hắn lại.

“Anh không thể đi, người của Kỳ Dã đang tìm anh ở khắp nơi.”

“Anh biết.” Hắn kéo tay cô, hôn lên trán cô, giọng hắn cũng lạnh lùng như nụ hôn đó. “Chăm sóc tốt bản thân nhé, việc của anh không cần em phải lo.”

Hắn bước đi, tiếng sập cửa kiên định, không thể cứu vãn được nữa.

Cô vội vàng gọi điện cho Hàn Trạc Thần: “An Dĩ Phong đi rồi, anh hãy nhanh chóng cho người đến đón anh ấy, ở gần sở cảnh sát trung tâm.”

“Ừ, cảm ơn!”

“Anh nhất định phải cứu anh ấy! Nếu cần giúp gì thì gọi điện cho cảnh sát Vu.”

“Cô yên tâm, trừ phi là tôi chết, mạng của An Dĩ Phong không ai lấy được.”

Cúp điện thoại, cô liền gọi điện cho bố cô. Cô chưa bao giờ sợ hãi như vậy, tay run rẩy cầm điện thoại, giọng nói hổn hển ngắt quãng: “Bố, An Dĩ

Phong có chuyện rồi, bố giúp con cứu anh ấy… Bố phái thật nhiều người

đến cứu anh ấy, nhất định phải là cảnh sát đặc công… Nhanh lên bố, càng

nhanh càng tốt.” Có những người sinh ra để làm dân xã hội đen. Thậm chí tay họ nhuốm đầy máu, thậm chí họ là

những con quỷ của tội ác, thậm chí ngày nào họ cũng bị người ta truy

sát, nhưng họ… vẫn sống!

Bởi vì không phải họ chọn xã hội đen mà chính xã hội đen chọn họ.

An Dĩ Phong ngồi trong phòng thẩm vấn, chiếc còng số 8 lạnh như băng còng

đôi bàn tay đầy máu của hắn, ánh đèn chói mắt soi rõ những vết thương

trên người hắn.

Chính hắn cũng không tin là mình còn sống, tất cả như một giác mơ.

Trong cơn phẫn nộ, Hàn Trạc Thần bắn trúng ấn đường của Trác Cửu, hai bên

điên cuồng xông xào chém giết, tên Tô đến lúc chết vẫn ôm lấy thắt lưng

hắn, cầu xin hắn mau chạy đi… Đúng lúc hắn và Hàn Trạc Thần thương tích

đầy mình, chuẩn bị chết dưới mũi dao của đối phương thì rất nhiều cảnh

sát mang súng máy hạng nặng ập tới…

An Dĩ Phong đau đớn ôm mặt, hắn không muốn nghĩ thêm nữa, hình ảnh những người anh em đã bỏ mạng vì hắn cứ hiện lên trong đầu…

Ánh đèn được điều chỉnh tối hơn, mùi trà thơm phức kích thích khứu giác hắn.

Hắn ngẩng lên, trước mặt là một cảnh sát có cặp lông mày lưỡi mác, khuôn

mặt nho nhã với vẻ uy nghiêm của tuổi tác, toát lên vẻ rất đáng tin.

An Dĩ Phong cười đau khổ. Được cục trưởng đích thân đến thẩm vấn, thật vinh hạnh cho hắn.

“An Dĩ Phong, cậu biết tôi không?”

Hắn gật đầu: “Dạ biết, thưa cục trưởng.”

“Không phải…” Tư Đồ Nhiêu nghiêm