
t…
“Anh
Thần!” Hắn lao đến kéo Hàn Trạc Thần đứng lên. Ánh mắt Hàn Trạc Thần yếu ớt, hắn nôn thốc nôn tháo. Trong cơn mê sảng, hắn vẫn lẩm bẩm: “Tao
không biết…”
An Dĩ Phong liền cõng Hàn Trạc Thần chạy đến bệnh
viện gần đó. Trên đường đi, hắn mới thấy thấm thía câu nói: Là huynh đệ - chỉ có kiếp này, không có kiếp sau!
Đứng ngoài phòng cấp cứu, An Dĩ Phong mới biết thực hư mọi chuyện. Hóa ra cô gái mà Hàn Trạc Thần
cứu là một trong những người tình của Hoắc Đông. Cô ta cố tình hóa trang thành một nữ sinh để lừa Hàn Trạc Thần. Cả đêm, cô ta nghĩ cách quấy
rầy Hàn Trạc Thần để moi thông tin An Dĩ Phong đang trốn ở đâu. Cô ta
không ngờ rằng ngoài sự chăm sóc hết lòng, Hàn Trạc Thần không hề có ý
nghĩ xấu xa. Đến sáng thứ hai, vài phút trước khi Hoắc Đông xuất hiện,
cô ta thực sự không nhẫn tâm làm tổn thương một người thật thà, lương
thiện như hắn, nên nói rõ chân tướng sự việc với hắn, bảo hắn mau chạy
trốn. Hàn Trạc Thần đã hỏi nơi ẩn náu của Hoắc Đông.
Hàn Trạc
Thần vội vã chạy xuống tầng hầm gọi điện cho An Dĩ Phong. An Dĩ Phong
vừa nhấc máy thì Hoắc Đông tóm được hắn, cô gái ấy cũng bị Hoắc Đông
đánh chết…
Khi biết rõ chân tướng sự việc, An Dĩ Phong vô cùng
đau khổ. Hắn úp hai bàn tay vấy đầy máu lên mặt, bên tai vẫn văng vẳng
giọng nói như tuyệt vọng của Hàn Trạc Thần: “Tao không biết… Tao thực sự không biết.”
Hàn Trạc Thần không biết nơi hắn trốn? Hàn Trạc
Thần không biết thì ai biết? Bởi kho hàng nơi hắn trốn chính là Hàn Trạc Thần sắp xếp!
Cũng may là Hàn Trạc Thần vẫn còn trẻ, sức khỏe
tốt, lại được cấp cứu kịp thời, nên sau hai giờ cấp cứu, bác sĩ đã mang
được hắn từ địa ngục trở về.
Ba ngày sau, Hàn Trạc Thần qua được
cơn nguy hiểm. Lúc tỉnh dậy, nhìn thấy An Dĩ Phong, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi: “Tên khốn nạn đó chết chưa?”
An Dĩ Phong mở miệng nhưng không nói được, đành gật gật đầu.
“Có chém thêm mấy nhát dao giúp anh nữa không?”
“Ừ, có!” An Dĩ Phong xoa xoa mặt, gượng cười. “Em giúp anh băm chúng thành
từng mảnh, nặn thành nhân bánh bao rồi. Tính ra chỗ đó đó cũng đủ cho
anh ăn trong một tháng.”
“Được!”
Hắn nhìn toàn thân bị băng bó của Hàn Trạc Thần, hỏi: “Anh Thần, sao anh không nói?”
Hàn Trạc Thần cười đau khổ: “Nói thì cũng chết.”
“Ít nhất thì cũng chết tử tế hơn chút!”
“Anh tin là chú sẽ đến!”
Trong phòng bệnh u ám lạnh lẽo, họ lại cất lên tiếng cười như thường ngày.
“Anh em” – từ này đối với họ đã sớm không chỉ là một danh từ.
Sau nửa tháng nghỉ ngơi, những vết thương trên người Hàn Trạc Thần đã lành, nhưng có những thứ đã ngấm sâu vào máu hắn, làm tổn thương tâm hồn hắn. Hắn bắt đầu mê muội và căm ghét hai thứ, đó là thuốc phiện và phụ nữ… Hai năm sau.
Năm ấy họ chưa tròn hai mươi.
Vụ ám sát Hoắc Đông làm kinh động cả giới giang hồ, cũng từ đó An Dĩ Phong trở thành đệ nhất sát thủ. Kết quả có lẽ rất huy hoàng, nhưng quá trình có bao nhiêu thảm khốc thì không phải ai cũng biết.
Anh cả Lôi
không ngừng thôn tính các băng đảng khác, mở rộng thế lực. An Dĩ Phong
và Hàn Trạc Thần cũng không còn là những tên tiểu tốt mới gia nhập giang hồ nữa. Họ cũng có đàn em, thế lực riêng. Lúc An Dĩ Phong đang hừng hực khí thế muốn tranh đua cao thấp với Kỳ Dã thì anh cả Lôi cũng không còn khí thế như hồi đầu. Hắn lấy vợ, yên phận với cuộc sống hiện tại, chỉ
cầu được sống yên bình đến hết đời. Hắn chia cho Hàn Trạc Thần và An Dĩ
Phong hai hộp đêm, hai sòng bạc, nói với bọn họ là có thời gian thì
tranh thủ kiếm tiền, đừng kết oán với người khác, đặc biệt đừng đối đầu
với người của Kỳ Dã.
Đối với một vài người, được sống những ngày
tháng mộng mị là đủ lắm rồi, chẳng cầu mong gì nữa. Nhưng đối với An Dĩ
Phong, giấc mộng làm ông trùm xã hội đen càng ngày càng xa vời. Thỉnh
thoảng mới có chút việc để làm, còn lại, ngày nào hắn cũng ngủ đến trưa, rồi đến hộp đêm, bữa sáng của hắn đồng thời là bữa trưa, sau đó cùng
với Hàn Trạc Thần đến trung tâm thể hình để tập đấm bốc, cuối cùng trở
về hộp đêm uống rượu với bọn đàn em đến tận khuya, có lúc ngủ luôn trên
sofa ở hộp đêm, có lúc lại về căn phòng vốn chỉ để ngủ chứ không ở đó
bao giờ.
Cứ nghĩ đến cuộc sống chán ngắt chẳng có chút màu sắc
nào, An Dĩ Phong lại thấy buồn bực. Hắn dừng xe ở ven đường, mua một cây thuốc lá mà Hàn Trạc Thần thích. Ngồi trong xe, hắn chậm rãi bóc cây
thuốc và nhét mười bao vào trong hộc rồi đến phòng tập thể hình.
Dừng ở ngã tư đèn đỏ, An Dĩ Phong mở cửa sổ xe. Bầu trời sau cơn mưa trong
lành, thoáng đãng như vừa được nước mưa gột rửa sạch. Qua gương chiếu
hậu, hắn thấy một cô gái đang chạy băng băng trên đường, mái tóc dài đen nhánh và chiếc váy màu vàng bay bay trong gió, giống như chiếc lá thu
đang rơi vậy...
Hắn kéo vạt áo, với tay lau lớp bụi mờ và những
hạt nước mưa lấm tấm trên chiếc gương, nhìn cô gái đang chạy càng lúc
càng gần về phía hắn, dáng người mảnh mai ấy khiến hắn không khỏi lo
rằng cô sẽ bị gió thổi bay đi mất...
Cho đến khi tiếng còi inh ỏi phát ra từ phía sau, hắn mới nhận ra đã chuyển sang đèn xanh, vừa định
nổ máy thì thấy cô gái đứng nga