
ợu ngon…”
Cô nói với hắn rồi vỗ vỗ tay Thiên Thiên như muốn nói gì với cô ấy, nhưng chỉ cười rồi nói: “Mọi người cứ uống nhé, chị có việc quan trọng phải làm, hôm
khác sẽ uống cùng mọi người.”
“Em nhất định phải nói như vậy
sao?” An Dĩ Phong đang cố giữ bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy cô nói bằng giọng tiếp đón khách khí như vậy, hắn không thể kiềm chế được nữa.
Cô không trả lời, lặng lẽ nhìn hắn.
“Không thể nói một câu: “Lâu lắm rồi không gặp, anh có khoẻ không?”, thì cũng
không nên vờ như không quen biết anh, hoàn toàn không nhớ anh là ai như
vậy.”
“Xin lỗi, tôi thực sự không nhớ nữa rồi.”
“…” Câu nói của cô làm hắn cứng họng.
“Có lẽ là thời gian quá lâu, rất nhiều người, rất nhiều việc đã rơi vào quên lãng.”
Nếu người phụ nữ khác nói câu đó thì hắn sẽ tin, nhưng là Tư Đồ Thuần nói,
có đánh chết hắn cũng không tin! Hắn nắm chặt tay cô, những ngón tay mềm mại như một luồng điện chạy qua người, hắn bất giác nắm thật chặt.
“Thuần…”
Cô bối rối, muốn rút tay ra, nhưng không thể rút được,
nhìn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của Thiên Thiên, cô lại càng thấy bối rối. “Anh say rồi!”
“Thuần…” Hắn vẫn giữ chặt cô, nhìn vào mắt cô, toàn bộ lý trí hắn như bị thiêu đốt thành tro bụi.
Vừa lúc đó, một cậu bé chừng hơn mười tuổi từ bên ngoài chạy vào, nó ngạc nhiên nhìn hắn, rồi nhìn tay của họ.
An Dĩ Phong thấy mặt cậu bé rất giống cô, như bị ai giáng một đòn, hắn liền buông tay ra.
“Anh say rồi, xin lỗi!”
Tư Đồ Thuần lấy lại nhịp thở bình thường, đứng dậy, bước về phía con trai mình, nói vẻ tức giận: “Sao bây giờ mới về?”
Cậu bé ghé tai vào cô và hỏi nhỏ: “Chú ấy là An Dĩ Phong ạ?”
“Không hỏi nhiều nữa!”
“Con có thể nói với chú ấy một câu không?”
“Không được. Ông ngoại đang đợi con về ăn cơm đấy.”
“Chú ấy là thần tượng của con…”
“Con không thể thần tượng người nào đứng đắn hơn được à?”
“…”
Nhìn bóng dáng cô sắp rời đi, An Dĩ Phong không thể kiềm chế được nữa.
Cái đạo đức chết tiệt! Hắn không nói câu: “Anh yêu em”, không lấy được cô,
nhưng có thêm năm mươi năm nữa thì hắn cũng không thể từ bỏ.
Hắn chạy đến kéo tay cô.
“Thuần, nếu bây giờ anh muốn cưới em thì có muộn không? Anh không quan tâm
chuyện em đã có con, anh cũng không cần biết bố em có đồng ý không, anh
chỉ muốn lấy em thôi…”
Cô nhìn hắn, mắt rưng rưng, giọng vẫn rất bình tĩnh: “Anh không quan tâm, nhưng tôi thì quan tâm!”
“Em đã từng nói, nếu như mười lăm sau anh vẫn yêu em, em sẽ bằng lòng lấy anh. Anh vẫn yêu em, anh đã đến đây…”
“Quá muộn rồi!” Cô cúi đầu, xoay người. “Tôi đợi anh mười năm… từ lúc hai
mươi tuổi, đến ba mươi tuổi, tôi đã hết tuổi thanh xuân, hết mộng tưởng. Điều tôi hứa với anh, tôi đã làm được, nhưng anh lại không thực hiện
lời hứa ấy…”
An Dĩ Phong xoay vai cô lại, khuôn mặt cô đẫm nước
mắt. Hắn không dám, trong ký ức hắn chưa từng lưu lại giọt nước mắt nào
của cô, ngay cả lúc chia tay cô cũng rời đi với nụ cười trên môi.
Cô lau nước mắt, cười và đẩy hắn ra: “Chai rượu này là tôi để dành cho
anh, muộn mất năm năm nên hương vị đã biến đổi… Bởi vì tôi đã hết yêu
anh.”
Cô rời đi, câu nói: “Tôi đã hết yêu anh!” sao mà kiên quyết đến vậy…
Dáng cô rời đi sao mà kiên định đến thế…
Nhưng giọt nước mắt ấy làm cho hắn hiểu rõ tất cả!
Hắn đứng đó, chưa bao giờ căm hận mình như vậy. Tại sao hắn phải hỏi, biết
rõ kết quả sẽ như thế này, tại sao phải ép cô lựa chọn?
Hắn vừa
định cho mình một cái bạt tai thì tên thủ phạm đã ung dung bước tới,
đáng ghét nhất là hắn ta lại đi qua hắn, đến bên cạnh, nồng nàn ôm vợ.
An Dĩ Phong bỗng quay đầu lại, giơ tay lên, dồn hết sức đấm vào mặt Hàn Trạc Thần.
Hàn Trạc Thần bị đánh bất ngờ nên lùi về phía sau, lúc đứng vững hắn mới
lau máu ở khoé miệng, cười nói: “Nếu cú đánh này là chú đánh thay Tư Đồ
Thuần, thì anh không có gì để nói.”
“Anh biết rõ là…”
“Chú cả đời không thể cưới cô ấy, lại bắt cô ấy phải lựa chọn, không phải là hơi quá đáng sao?”
“Em không cần cô ấy phải lựa chọn!” Hắn tức giận đi ra khỏi quán cà phê.
Sau khi cửa đóng, Thiên Thiên sờ khuôn mặt sưng tấy của hắn lo lắng hỏi: “Đau lắm phải không?”
“Nó đang khó chịu trong lòng, để nó trút ra như thế sẽ thấy thoải mái hơn.” An Dĩ Phong thực sự
muốn trút giận. Kiềm chế bao nhiêu năm như vậy, hôm nay hắn phải trút ra hết. Hắn phóng xe rất nhanh trên đường cao tốc, đi cho đến lúc hết
xăng, rồi vứt xe bên đường và đi bộ về nhà, về tới nơi đã là ba giờ
sáng.
Hắn thực sự không còn chút sức lực nào, thậm chí không còn sức để đau lòng nữa.
Lúc bước vào cửa, thấy Hàn Trạc Thần vẫn đang ngồi trên sofa xem tivi, hắn hơi ngạc nhiên hỏi: “Vẫn chưa ngủ à?”
“Ôm Thiên Thiên thì làm sao mà ngủ được.”
Hắn lấy từ trong túi ra miếng cao dán chống sưng tấy mua ở trên đường, ném
lên sofa, lê từng bước chân nặng nề về phía phòng mình.
“Hôm nay còn sức nói chuyện với anh chút không?” Hàn Trạc Thần hỏi.
“Còn!” Hắn quay lại, ngồi xuống ghế, càng nhìn cái mặt sưng tấy của Hàn Trạc
Thần càng khó chịu. Hắn lấy miếng cao dán, dán lên vết sưng của Hàn Trạc Thần chẳng chút nhẹ nhàng.
“Sao lại không tránh? Cũng không phả