Polaroid
Nụ Hôn Của Sói

Nụ Hôn Của Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322850

Bình chọn: 8.00/10/285 lượt.

,

trước mặt người khác vẫn có thể ngạo nghễ mà nói rằng: “Tôi là người

tốt”, bởi vì hắn sẽ không vượt quá giới hạn đạo đức của mình.

“Vì thế, em không thể gặp cô ấy, cho dù cô ấy có trả lời thế nào đi nữa thì cũng đều là khó xử, đều là nuối tiếc.”

An Dĩ Phong ngẩng đầu cười, nhìn bầu trời, mây bay vạn dặm, một khoảng bao la, rộng lớn.

Hàn Trạc Thần nhìn hắn chằm chằm rất lâu và chửi: “Mẹ kiếp, sự kiềm chế của chú lại không thể dùng những lúc nên dùng!”

An Dĩ Phong không trả lời, Hàn Trạc Thần cũng mặc kệ, khoác áo và gọi điện thoại.

Cúp điện thoại, hắn lạnh lùng nói: “Khu biệt thự gọi điện bảo anh đến xem màu sàn nhà.”

“Em đi cùng anh.”

“Chú giúp anh đến quán cà phê đón Thiên Thiên.”

“Vợ anh đón muộn một chút thì cũng không chạy theo người khác đâu.”

Hàn Trạc Thần nhìn hắn với thái độ rất kiên quyết, nói với hắn từng từ:

“Nhanh đi đón cho anh! Đừng có nói đến chạy theo người khác, thiếu một

sợi tóc của cô ấy thôi thì anh cũng sẽ không tha cho chú đâu!”

“Anh yêu tâm đi, rơi một sợi tóc em cũng sẽ nhặt về cho anh.”

Nói rồi, An Dĩ Phong miễn cưỡng mặc áo và bước ra khỏi phòng tập.

An Dĩ Phong chạy một vòng trên phố, cuối cùng cũng tìm được quán cà phê mà Hàn Trạc Thần nói.

Tên quán thật đặc biệt: Waiting…

Chờ đợi?!

Vốn chẳng bao giờ có hứng thú với việc nghiên cứu chữ nghĩa nên hắn không để tâm lắm, dừng xe và bước vào trong quán.

Có lẽ, vì rất thích màu đen nên vừa bước vào quán, hắn bị thu hút ngay và

có cảm giác muốn ngồi xuống một chút. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ

chịu nổi không gian tao nhã, lịch sự của quán cà phê.

Phong cách

của quán rất độc đáo, gam màu chủ đạo là đỏ và đen, màu đen làm nổi bật

sự rực rỡ của màu đỏ, màu đỏ làm nổi bật sự huyền bí của màu đen, ánh

nắng chiếu vào gam màu thâm trầm ấy từ cửa sổ gần sát mặt đất khiến

không gian càng trở nên trầm tĩnh, lắng đọng.

Amy ngồi bên cửa

sổ, cô chính là phu nhân Thiên Thiên của Hàn Trạc Thần, vẫy vẫy tay với

hắn và nói: “Luyện tập xong nhanh vậy à?”

“Vừa xong. Anh Thần bảo anh đến đón em.”

Hắn ngồi đối diện với Thiên Thiên. “Khát quá, có gì ngon ngon uống được không?”

Thiên Thiên chỉ chỉ vào cốc cà phê trước mặt cô, dịch người vào một chút và

nói với hắn: “Chỗ đó có người rồi, anh ngồi sang bên này đi.”

Hắn ngồi xuống chỗ Thiên Thiên chỉ.

“Anh Thần đâu?”

“Đi đến biệt thự ven biển để xem màu sàn.”

“Ồ!”

“Con trai đỡ đầu của anh hình như lại lớn thêm rồi.” Hắn nhẹ nhàng sờ sờ

bụng của Thiên Thiên, vẻ mặt đầy yêu thương. “Có muốn có cha đỡ đầu

không?”

“Thôi đi!” Thiên Thiên cười và đẩy tay hắn ra. “Anh muốn

làm cha thì tìm một cô gái, bảo cô ấy sinh cho anh một đứa, chứ đừng có

đụng đến con của tụi em.”

“Đẻ thì đẻ! Đợi anh có con trai rồi,

anh cũng sẽ giống anh Thần, ngày nào cũng dạy nó: “Con trai, sau này lớn lên thì đừng hại dân hại nước giống bố nhé, phải là một cảnh sát tốt

như mẹ con ấy…”.”

Hắn dừng lại không nói tiếp nữa, quay người nói với phục vụ: “Cho tôi một chai bia.” Bia được bưng tới, hắn uống một hơi cho đỡ khát, tính cách “lương thiện” và “nghe lời” lại nổi lên.

“Chị dâu!” Hắn ghé sát vào Thiên Thiên, nói nhỏ. “Đừng nói là em không nhắc

nhở chị nhé, dạo này chị phải trông chừng anh Thần đấy, hôm nay lúc

luyện quyền, anh ấy có nói với em: Cô chủ quán này hấp dẫn lắm, người

khác gặp một lần là không thể quên được.”

“Anh ấy nói thế à?”

“Đương nhiên là… thật rồi.” Khi nhìn thấy cô chủ quán mà “thiên hạ đồn thổi” bước ra, đầu hắn bỗng ong lên, quay cuồng.

Bao nhiêu năm qua, hắn đã vô số lần tưởng tượng cảnh họ sẽ gặp nhau, hắn cũng đã nghĩ ra rất nhiều câu hợp lý để nói với cô:

“Lâu lắm rồi không gặp!”

“Những năm qua em sống có tốt không?”

“Chồng em đối với em thế nào?”

“Con em có nghe lời không?”

“…”

Nhưng chưa bao giờ hắn chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, bất ngờ đối diện với Tư Đồ Thuần, hắn không nói nên lời.

Cô đã thay đổi. Mười lăm năm dài đằng đẵng khiến cô trở thành một phụ nữ

đằm thắm, tinh tế, nụ cười thuần khiết của cô trở nên lạnh lùng, xa

cách, ánh mắt trong suốt xa vời đến mức dường như không thể chạm tới.

Duy chỉ có một thứ không thay đổi, đó là sự xuất hiện của cô… vẫn khiến lòng hắn sôi lên, trái tim loạn nhịp.

“Muốn uống gì, tôi mời.”

Giọng cô rất bình thản, giống như đang nói với một người xa lạ.

Hắn nhìn cô, mãi không nói nên lời.

“Ở đây tôi có một chai hồng tửu chín mươi ba năm, có muốn thử không?”

Hắn gật gật đầu, vẫn chăm chú nhìn cô, không muốn rời khỏi khuôn mặt cô một khắc nào.

Hồng tửu được mang tới, Tư Đồ Thuần tự tay rót rượu cho hắn.

Hắn cầm cốc rượu, ngẩng lên và uống cạn một hơi, không có vị cay nóng trôi

xuống cổ họng, mà là vị êm dịu, ngọt ngào ngấm vào trong máu.

“Thế nào? Rượu được ủ qua một thời gian dài hẳn là rất đằm, hương thơm nồng nàn và rất đượm trong miệng.”

Hắn cầm chai rượu, tự mình rót thêm một cốc, uống cạn một hơi, rượu không

xuống đến dạ dày mà dường như theo từng mạch máu chảy lên não.

“Nếu thích uống thì thường xuyên đến đây.” Nụ cười trên mặt Tư Đồ Thuần vẫn

dịu dàng như thế. “Ở đây vẫn còn rất nhiều rư