pacman, rainbows, and roller s
Nụ Hôn Của Sói

Nụ Hôn Của Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322901

Bình chọn: 9.5.00/10/290 lượt.

g, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng rất giống bố.

Tư Đồ Thuần cúi xuống khấy cà phê, từng chút một, từng dòng cà phê cuộn xoáy trong cốc, giống như thời gian không ngừng xoay

vần…

Bất giác, hồi ức của cô lại quay trở về mười lăm năm trước…

Vào buổi tối mà An Dĩ Phong bực bội bỏ đi, Tư Đồ Thuần đã gọi điện cho hắn

rất nhiều lần, hắn không tắt máy, cũng không nhấc máy, cứ để tiếng

chuông đổ dài như muốn nói với cô: Hắn không muốn nghe, không muốn nghe

cô nói dù chỉ một câu.

Tiếng chuông đổ dài làm cô không còn chút

kiêu ngạo nào nữa, nhưng cô không cam lòng từ bỏ. Ít nhất cô cũng muốn

để hắn biết rằng, cô đồng ý làm người tình của hắn là vì cô muốn, không

ai bắt cô cả.

Cô đi đến nhà hắn, liên tục gõ cửa, ánh đèn trong

phòng vẫn sáng, nhưng hắn không bước ra. Cánh tay tê dại nhưng cô vẫn

không ngừng đập. Cô muốn cho hắn biết rằng cô sẽ không rời đi… cô sẽ đợi hắn ra mở cánh cửa ngăn cách ấy.

Lòng bàn tay cô tái đi, rồi

sưng lên, cuối cùng rớm máu, vết thương cứ va vào cánh cửa sắt cứng nhắc đó, đau đớn đến tận tim… nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ.

Suốt mười lăm tiếng liền, cô kiệt sức, ngã lăn xuống hành lang.

Lúc tỉnh dậy, hành lang dài lạnh lẽo ấy vẫn chỉ có một mình cô, nhìn cánh

cửa kiên cố đó, cô hiểu được sự quyết tâm của hắn, hắn thực sự… buông

tay rồi.

Cô trở về nhà, vừa bước vào cửa liền ngã nhào xuống sàn đất lạnh giá.

“Bố, chỉ là một giao hẹn thôi, làm gì mà quan trọng như vậy? Tại sao anh ấy

không thể tha thứ cho con? Con yêu anh ấy như vậy, tại sao ngay đến cả

một cơ hội giải thích anh ấy cũng không cho con?”

Tư Đồ Nhiêu bế cô lên giường, rót cho cô một cốc nước nóng.

“Thuần, bây giờ mà con vẫn không tỉnh ngộ sao?”

“Con không sai!”

“Được! Vậy bố hỏi con, con định làm thế nào?”

“Đợi bố nghỉ hưu, con cũng thôi việc, anh ấy sẽ đến Australia cưới con.”

“Vậy ít nhất cũng phải mười năm nữa. Con có dám khẳng định là nó sẽ yêu con

mười năm không? Con có dám khẳng định là nó sẽ sống được mười năm nữa

không? Mà nếu có sống được, mười năm sau nó nổi đình nổi đám trong xã

hội đen, liệu nó có cam tâm từ bỏ tất cả vì con không?”

Cô lắc đầu, cô không biết. Nếu nói theo tỷ lệ đánh cược, chắc chỉ có một phần nghìn mà thôi, nhưng dù sao vẫn có một chút hy vọng.

“Thuần, quyết định của An Dĩ Phong là đúng. Ai cũng muốn có một tình yêu sông

cạn đá mòn, nhưng con xem có bao nhiêu mối tình có thể qua được thử

thách của thời gian, và có bao nhiêu người thất tình đến mức sống không

nổi nữa? Nó không mang lại cho con tương lai, không thể hứa hẹn gì với

con, điều đó không quan trọng! Nhưng nó có thể cho con hiện tại không?

Ngay đến cả một buổi hẹn hò cũng phải lén lén lút lút, hà tất gì phải

thế chứ?”

“Con không khổ!”

“Đó là con khổ nhưng không nói

ra, từ bé đến lớn con đều như vậy, khổ thế nào cũng cắn răng chịu đựng!

Nói thật, với tư cách một người đàn ông, đáng lẽ An Dĩ Phong phải làm

như vậy mới xứng đáng là đàn ông, mới là thực lòng yêu con!”

“Anh ấy không nên từ bỏ!”

“Đã không có kết cục gì, thì nhân lúc chưa mắc sai lầm lớn, cắt đứt sớm một chút. Nó biết rằng con rất mạnh mẽ, chuyện đau khổ vì thất tình… đối

với con sẽ nhanh chóng qua đi.”

Cô dựa vào vai Tư Đồ Nhiêu, chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy.

“Không phải là con sợ con sẽ không vượt qua được, mà con sợ rằng cả đời này con không thể quên anh ấy…”

“Con chưa thử, thì làm sao biết là không thể quên.” Tư Đồ Nhiêu đặt cô nằm

xuống, giúp cô đắp chăn. “Không nghĩ nữa, ngủ đi, bố tin là con có thể

vượt qua.”

Cô gật đầu, nhắm mắt lại.

Đến nửa đêm, người cô lạnh toát, chân tay bủn rủn. Cô nhớ ra là cả ngày hôm nay mình chưa ăn

gì, cố gắng bò dậy, định đi ăn chút gì đó, không ngờ vừa bước ra khỏi

cửa cô lại ngã xuống đất.

Trong lúc mơ hồ, cô có cảm giác bị một y tá thay đồ. Cô bừng tỉnh, giữ chặt cổ áo và phản kháng mạnh mẽ. “Không

được cởi áo của tôi, không được cởi!” Cô sợ rằng người khác sẽ nhìn thấy những vết bầm tím trên người mình.

Bác sĩ tiêm cho cô một liều

thuốc an thần, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn không ngớt miệng nói: “Không được, đừng cởi áo tôi…”

Sau khi tỉnh lại, cô thấy bố cô

đang ngồi cạnh giường, nét mặt đau đớn, tuyệt vọng, bác sĩ và y tá cũng

nhìn cô với ánh mắt thương hại một cách kỳ lạ.

Cho đến khi nhìn thấy quyển sổ khám bệnh của bác sĩ, cô mới kinh ngạc đến ngẩn người.

Trên quyển sổ đó viết: Xương sường thứ năm trên ngực phải bị rạn. Trên vai,

cánh tay, chân hơn mười vết bầm tím. Hai lòng bàn tay trầy xướt. Màng

trinh bị rách, âm đạo sung huyết nghiêm trọng, đã bị cưỡng bức thô bạo

nhiều lần…

Nhìn những dòng chữ ấy, ý nghĩ đầu tiên của cô là đem

quyển sổ khám bệnh đó đập vào mặt An Dĩ Phong và hỏi: “Cái gì mà sự giao hoà tuyệt vời của tình yêu và dục vọng, đây chẳng khác gì kết luận giám định của một vụ cưỡng dâm nghiêm trọng ở sở cảnh sát!”

Cô đoán là… với cái mặt dày của An Dĩ Phong, hắn sẽ cười cợt nhả và nói: “Điều này chứng tỏ anh rất yêu em!”

Cô cười, cùng với nụ cười ấy, giọt nước mắt rơi xuống quyển sổ khám bệnh.

Cô không còn có cơ hội để hỏi nữa, đây là lần đầ