
hó nhọc giở tiếp trang sau, cầm chặt bức thư, giấy bị đầu ngón tay vò rách.
Bố!
Con và bạn cùng lớp đánh nhau, mẹ máng con là không ngoan… Con biết đánh
nhau là không đúng, nhưng chúng nó nói rằng con không có bố, con là con
hoang! Con nói với bọn nó rằng con có một người bố tốt nhất trên đời,
con cho bọn nó xem thư của bố, bọn nó cướp nhau làm thư rách mất rồi,
lại còn chế giễu con…
Từng trang, từng trang, từng chữ, từng chữ, giống như chiếc roi da xù xì quất vào lòng hắn, không cần đọc thuộc
lòng hắn cũng đã rớm máu rồi…
Bố!
Hôm nay Tiểu An nhìn
thấy chú An Dĩ Phong rồi, đằng sau chú ấy có bao nhiêu người đi theo,
thật uy phong! Chú ấy còn đẹp trai hơn, lạnh lùng hơn con tưởng tượng!
Hút thuốc thì có người khác châm cho. Người khác nói chuyện với chú ấy
không dám ngẩng đầu lên, sợ đến mức run cả tay! Còn nữa, cô đứng bên
cạnh chú ấy, con đã nhìn thấy trên ti vi rồi, xinh hơn trên ti vi!
Mẹ nói chú ấy là người đàn ông rất giỏi, có lý tưởng, có lòng tin, dù ở
trong bùn đen vẫn có thể toả sáng. Tiểu An cũng muốn giống như chú ấy.
Tiểu An cũng muốn làm ông trùm xã hội đen…
Trong đó có một đoạn mà hắn cứ đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Bố!
Hôm nay hình như mẹ rất buồn. Vừa bước vào cửa mẹ đã khóc oà lên, coi hỏi
mẹ: “Có phải là mẹ nhớ bố không?” Mẹ kéo tay con và nói: “Mẹ dẫn con đi
tìm bố. Con giúp mẹ hỏi bố xem là bố có nhớ đã hứa gì với mẹ không?”
Trên đường, con và mẹ gặp chú An Dĩ Phong. Con nhìn thấy có một người đàn
ông quỳ xuống dưới chân chú ấy, cứ van xin, chú ấy chỉ vỗ vỗ tay, người
đàn ông đó liền bị lôi đi, lúc bị lôi đi còn kêu to: “Anh Phong, tha
mạng cho em, em không dám như thế nữa…”
Con hỏi mẹ: “Tại sao lại thế?”
Mẹ nói với con: “Vì người đàn ông đó buôn bán thuốc phiện, cảnh sát truy bắt hắn rất lâu mà chưa thể bắt được.”
Không biết tại sao, lúc chú An Dĩ Phong dựa vào xe hút thuốc luôn nhìn gương
chiếu hậu, có một cô rất xinh nhìn thấy chú ấy đang nhẹ nhàng miết lớp
bụi trên đó, cô ấy định rút khăn ra lau thì bị chú ấy giận dữ đẩy ra, cô ấy lại còn bị chú ấy đuổi đi nữa chứ.
Mẹ ngồi xuống bên cạnh con và nói: “Chúng ta không đi tìm bố nữa, được không? Bố còn có mục tiêu
phải theo đuổi, chúng ta cho bố thêm chút thời gian để bố có thể làm
những việc mà bố muốn làm. Bố không quên lời hứa với mẹ và con đâu.”
Con hơi thất vọng, nhưng mẹ nói bố và chú An Dĩ Phong lợi hại như nhau,
giỏi như nhau. Vậy thì bố cứ làm những việc mà bố muốn làm đi nhé, con
và mẹ sẽ đợi bố.
Chữ của Tiểu An ngày càng đẹp, thư ngày càng
dài, có những bức thư dài mấy trang liền. Nó càng ngày càng nhắc tới mẹ
nhiều hơn, nhắc đến nụ cười của mẹ, nước mắt của mẹ, cả chuyện mẹ đã từ
chối rất nhiều người đàn ông đến với mẹ… Nó nhắc đi nhắc lại: Bố, mẹ
đang đợi bố!
Khi An Dĩ Phong cầm bức thư cuối cùng lên thì cũng đã khuya lắm rồi…
Bố!
Hôm nay mẹ ngồi trong quán cà phê viết đi viết lại chữ “waiting” rất lâu,
rồi mẹ khóc! Mẹ ôm con nói rằng: “Bố không trở về nữa rồi, sau này bố
không cần mẹ con mình nữa rồi.” Không phải là sự thật không đúng? Bố sẽ
không bỏ mẹ con con? Bố đã nói bố yêu Tiểu An, bố yêu mẹ, bố nhất định
sẽ trở về, bố đã nói thế rồi mà!
Hắn nhìn ngày viết, là hôm qua.
Ngày hôm qua, rõ ràng là cô từ chối hắn!
An Dĩ Phong đặt
bức thư xuống, hắn phải hít thở thật sâu rất nhiều lần mới lấy lại được
giọng: “Tại sao lại nói với con là anh sẽ không quay trở về? Là vì em
nói em không còn yêu anh, là vì em…”
“Em tưởng… anh là chồng của Amy.”
“Cái gì?” Sự hiểu lầm này quá vô lý. “Lần nay em quan sát kiểu gì vậy?”
Cô cười gượng: “Anh lái xe đến đón Amy, nói nói cười cười với cô ấy, lại
còn sờ bụng cô ấy… An Dĩ Phong mà em biết không dịu dàng với phụ nữ một
cách dễ dãi như vậy. Amy nói rằng người cô ấy yêu là bố nuôi, anh và cô
ấy lại hơn nhau mười mấy tuổi, em tưởng…”
“Vì thế em cố ý vờ như không biết anh?”
Hắn nắm chặt bàn tay vẫn đang băng bó của cô…
“Vì thế em mới nói anh hãy trân trọng người anh yêu, trân trọng người luôn ở bên cạnh anh?”
“Em buồn cười lắm phải không? Buổi chiều khi Amy gọi điện cho em, em cũng thấy rất buồn cười!”
Hắn sà đến, ôm cô vào lòng, má hắn cọ vào tóc cô: “Không buồn cười, không buồn cười chút nào!”
Đêm khuya yên tĩnh, từng chữ “waiting” lấp lánh trên giấy dán tường màu đen, đó là tình yêu mà cô vẫn giữ bên mình.
Trên bàn, những trang thư bị hắn vê nhàu, nước thấm khiến những dòng chữ
trên đó mờ nhạt đi, mỗi tiếng “bố ơi” đều là sự cảm thông của cô, sự
kiên nhẫn và chờ đợi không đổi thay của cô.
Còn cô, trong mười lăm năm chờ đợi vô vọng, vẫn âm thầm chịu đựng, cô còn có thể vì người khác mà lén gạt đi đau thương…
Hắn ôm chặt cô trong vòng tay. Ngoài cái ôm vô cùng thắm thiết ấy, hắn
không biết phải dùng cách nào để thể hiện và thổ lộ tình yêu cháy bỏng
trong lòng hắn đối với cô…
Sông Yara vẫn êm đềm chảy trôi trong
đêm khuya tĩnh mịch, trong thành phố phồn hoa mênh mông, rộng lớn, một
tình yêu sau mười lăm năm giấu kín cuối cùng cũng có thể đơm hoa kết
trái trên mảnh đất phì nhiêu ấy…
Tư Đồ Thuần dựa vào