
may hắn kịp kéo cô lại, bế cô lên và tiến đến phòng nghỉ.
“An Dĩ Phong, hình như khả năng kiềm chế của anh kém đi rồi.”
Hắn tự cắn mình một cái để kiềm chế cơn thèm khát, nói: “Nếu không phải vì
anh có khả năng kiềm chế hơn người thì anh đã bế em lên giường từ sáng
nay rồi.”
“Em tưởng anh đến tìm em để ôn lại chuyện cũ.”
Vừa nói dứt lời, An Dĩ Phong đã bế cô vào trong phòng và đặt lên giường.
“Đương nhiên là ôn lại chuyện cũ, đêm nay… chúng ta cứ từ từ ôn lại.”
Hắn cởi giày của cô, tay chậm rãi nâng đôi chân tròn trịa, mịn màng của cô
lên, miệng và lưỡi hắn hôn từ mắt cá chân, đến đầu gối, rồi hướng dần
lên trên…
“Ư…”
Môi và lưỡi hắn vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng
mơn trớn trên da thịt cô, cơ thể cô trở nên căng cứng, những nơi bị hắn
hôn cứ run lên, cảm giác tê dại lan khắp người, rồi lại tập trung ở một
chỗ nào đó trên cơ thể. Theo bản năng, cô giữ chiếc váy đang trượt xuống dưới eo mình, nhận thấy giữa hai chân đang nóng lên…
Cô vội vã thu chân lại, cô người ra sau để hắn không hôn tiếp nữa.
“Vẫn nhạy cảm thế à?” Hắn nhướn lông mày, cười và giữ chặt cơ thể đang muốn né tránh của cô, ngón tay mơn trớn trên đầu gối cô.
“Đừng… đừng…” Cô không nói nên lời, toàn thân như cô giật, muốn né tránh nhưng không thể chống cự được sức mạnh của hắn.
“Anh vẫn còn nhớ…” Hắn cười xấu xa.
Nhìn ánh mắt của hắn trở nên khác thường, cô lập tức đoán ra hắn sẽ làm gì, cô cố vùng ra, nhưng không kịp.
Hắn đã ấn chặt người cô, vén váy lên, cắn nhẹ lên vùng xương hông…
“A! Không được!” Cô kêu lên, cố gắng vặn vẹo, toàn thân tê dại trong những
cái cắn nhẹ của hắn, từng dây thần kinh như muốn đứt ra. “An Dĩ Phong,
tên xấu xa này…!”
“Không…” Cô cười đến chảy nước mắt, không thể chống lại được hắn, cô đành cầu xin: “Xin anh… Em sẽ đồng ý bất cứ điều gì!”
“Lấy anh nhé!!!”
“…”
Đôi mắt ngấn nước của cô nhìn hắn. Trong phút chốc, cô như quên mất mình
đang ở đâu, ký ức mơ hồ quay trở lại căn phòng nhiều năm trước đây.
Đêm đầu tiên của họ, An Dĩ Phong cũng làm như thế với cô, khiến cô kêu lên, sợ hãi ôm chặt lấy hắn cầu xin. Hắn còn trêu chọc cô: “Thuần à, anh
không nghĩ rằng em lại “nhiệt tình” đến thế!”
“Em xin anh, anh muốn làm gì cũng được, em không chịu nổi nữa rồi…”
“Đời này em chỉ được phép yêu mình anh thôi.”
“Được! Chỉ yêu mình anh.”
“Vậy em có đồng ý lấy anh không?”
Cô còn chưa nghe rõ câu hỏi của hắn đã trả lời ngay: “Em đồng ý!”
“Haizz!” Hắn buông cô ra, vẻ mặt đầy tà khí đến đáng ghét. “Nếu sớm biết em đồng ý dễ dàng thế này thì anh cần gì phải tốn sức theo đuổi em như vậy
chứ!”
Cô tức đến nghiến răng, nhưng không dám nói ra. Không ngờ đã nhiều năm qua đi mà hắn vẫn chưa quên chiêu này.
“Lấy anh nhé!” Hắn nhắc lại lần nữa, gọi cô trở về với thực tại.
Cô cố kìm chế sự bứt rứt trong người, run run nói: “Anh… anh đã gặp ai cầu hôn mà không có nhẫn chưa?”
“Có lý!” Hắn dừng lại, cười toe toét và hôn lên môi cô. “Tối mai… anh nhất định sẽ chuẩn bị nhẫn…”
Tối mai?! Thế thì thà hôm nay cô đồng ý luôn để tránh ngày mai lại phải chịu tội lần nữa.
“Em…” Cô vừa định nói thì đôi tay hắn lại lần vào trong váy rồi nhẹ nhàng
vuốt ve làm đầu óc cô mê muội, cô bỗng quên mất mình định nói gì.
Bàn tay nóng bỏng của hắn đi qua thắt lưng, xương sườn, hõm vai cô, rồi
từng chút, từng chút di chuyển lên trên hai cánh tay cô, tà váy của cô
cũng theo đó vén lên…
“Cơ thể em vẫn thật đẹp!”
Ngón tay
hắn khe vuốt ve vết sẹo màu sậm trên vai phải cô, rồi lại nâng vai cô
lên, sau đó hôn lên lưng cô. Cô biết rằng, chỗ mà hắn đặt môi lên từng
bị nhát dao đâm của một tên tội phạm.
Hắn vẫn nhớ?! Hoá ra những dấu vết đặc biệt trên cơ thể cô hắn đều nhớ, nhớ rất rõ như vậy…
Cô bỗng cảm thấy tối om, tà váy kéo qua mặt cô, đến khi cô nhìn thấy ánh
sáng thì cũng là lúc chiếc váy rơi xuống đất. Cơ thể cô lộ rõ dưới ánh
sáng đèn, trong căn phòng nghỉ quen thuộc đó… cô đỏ mặt, khẽ nhắm mắt
lại.
“Mở mắt ra và nhìn anh.” Hắn ghé vào tai cô nói.
Cô thẹn thùng mở mắt, ánh mắt cô vừa chạm vào mắt hắn bỗng run lên, tim đập liên hồi…
An Dĩ Phong thấy cô bối rối liền kéo chiếc chăn mỏng màu trắng dưới gối
trùm lên người họ, họ nằm trong một thế giới toàn màu trắng.
Trong chớp mắt, thế giới dường như chỉ còn hai người họ, trong mắt cô cũng
chỉ còn lại một vùng trời màu trắng nhạt và hắn - người đàn ông mà cô
chờ đợi từ lâu.
Nhìn khuôn mặt góc cạnh cương nghị đầy nam tính,
đôi môi mỏng gợi cảm của hắn, cô không thể kìm lòng được nữa. Cô nhẹ
nhàng hôn lên má hắn, môi cô lặng lẽ di chuyển đến hàm dưới, cổ hắn rồi
bộ ngực màu đồng của hắn…
Cô nghe thấy nhịp thở của hắn ngày càng dồn dập, nhịp tim ngày càng gấp gáp. Như có một sức mạnh vô hình thức
đẩy, tay cô run run hướng đến chiếc khuy thứ ba của hắn, đó là chiếc
khuy mà khi thử áo cô định mở ra…
Có lẽ do chiếc chăn trùm kín quá nên người cô nóng bừng, hơi thở cũng không đều nữa…
Mồ hôi toát ra, cô mở tất cả khuy áo của hắn, đang định giúp hắn cởi chiếc áo ra thì hắn bỗng nắm lấy tay cô, ấn cô nằm xuống giường.
“Bắt
đầu từ bây giờ tốt nhất là em đừng nhúc nhích