XtGem Forum catalog
Nụ Hôn Của Sói

Nụ Hôn Của Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322333

Bình chọn: 8.00/10/233 lượt.

n lắc đầu.

“Đến Chicago xem NBA[1'>?”

[1'> NBA: Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ.

Nó muốn nói: “Con muốn được học “võ công” của bố.”

An Dĩ Phong bỗng cười và nói: “Con thật giống mẹ con. Lúc bố còn đang theo đuổi mẹ con, mẹ con cũng y như vậy, cho dù bố có nói gì, mẹ con cũng

không thèm trả lời một câu.”

Nó ngẩn người một chút, rồi hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì bố mẹ không cùng một thế giới, mẹ là cảnh sát, còn bố là tội phạm.”

“Bố mẹ có yêu nhau không?”

An Dĩ Phong thở dài, xoa xoa đầu nó nói: “Đương nhiên rồi! Nếu không thì sao có con được?!”

“À!”

Nó hơi buồn, sao lại phải thở dài như vậy?

“À, tên tiếng Anh của con là gì?”

“Anthony ạ!”

“Anthony…”

An Dĩ Phong nhắc lại một lần nữa và suy nghĩ, ánh mắt thất thần hướng ra xa.

“Mẹ gọi là Anthony, tiếng Trung là An Đông Ni.”

Từ trước đến giờ nó không biết nó có tên tiếng Trung, hôm nay khi biết điều ấy, nó mới hiểu nỗi khổ tâm trong lòng mẹ.

“Tiểu An, những năm qua, hai mẹ con sống có tốt không?”

Nó cố gắng rất nhiều lần, cuối cùng cũng bật ra thành tiếng: “Bố… con và mẹ sống rất tốt.”

An Dĩ Phong ngây người nhìn nó.

Nó nghĩ một lúc, rồi nói thêm: “Mẹ bảo khi nào gặp bố, nhất định con phải nói như vậy.”

An Dĩ Phong xoa xoa đầu nó, bàn tay hắn rất to, lòng bàn tay tràn đầy sức mạnh.

Tay của bố, nó thầm ghi nhớ cảm giác này trong lòng! Trong lúc An Dĩ Phong đi đón Tiểu An, Tư Đồ Thuần dọn dẹp căn phòng lộn xộn đó, rồi về nhà thay quần áo.

Cô vừa bước vào phòng, Tư Đồ Nhiêu liền đi ra hỏi: “Đêm qua con ở cùng An Dĩ Phong à?”

Cô cúi xuống để che đi vết môi hôn hằn trên cổ, nhanh chóng bước vào phòng mình.

“Thuần, mới sáng hôm qua con còn nói sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa cơ mà, sao tối qua lại…”

“Bố!” Cô giải thích. “Đó là do hiểu nhầm, bây giờ chúng con đã giải thích với nhau rõ ràng rồi!”

“Vậy… con bảo nói khi nào rảnh rỗi thì đến nhà chơi.”

“Bố?”

Tư Đồ Thuần có chút lưỡng lự. Vẫn biết là phải gặp phụ huynh, nhưng ông

trùm xã hội đen và cựu cục trưởng cục cảnh sát gặp nhau, liệu có được

không?! Sẽ không đến mức lửa gặp băng chứ?

“Con yên tâm, dù thế nào đi nữa thì nó cũng là bố của Tiểu An, bố biết chừng mực.”

Cô gật gật đầu, vào trong phòng thay đồ.

Một tủ đầy quần áo, cô thử hết cái này đến cái khác rồi mới chọn cho mình

được một chiếc váy ngắn màu tro nhạt cô thích nhất. Nhưng phải đeo chuỗi vòng nào cho hợp? Vòng ngọc, bạch kim, hay vòng thời trang… Màu son thì chọn màu nào, màu cà phê đậm, hay màu anh đào trong suốt, hay là màu

tím nhạt quyến rũ?

Lại còn nội y nữa, bộ nào gợi cảm nhất…

Cuối cùng cô cũng thay xong quần áo, ngồi trước gương, nụ cười ngọt ngào nở

trên môi. Cô vỗ vỗ lên khuôn mặt ửng hồng của mình và lắc đầu: “Ôi, Tư

Đồ Thuần, mày toi rồi! Đứng trước mặt anh ấy mày luôn luôn đánh mất lý

trí!”

Gần trưa, cô lại đến quán. Vẫn như thường ngày, khách không đông. Vì thế vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy ngay An Dĩ Phong và Tiểu An đang ngồi nói chuyện.

An Dĩ Phong nhìn thấy cô liền đứng dậy, không nói câu gì, kéo tay cô bước ra ngoài.

“Anh muốn đưa em đi đâu?”

Hắn bế cô, đặt vào xe.

“Đến rồi em sẽ biết.”

Hắn phóng xe rất nhanh, rồi cuối cùng cũng dừng lại.

Hắn kéo tay cô, đi đến trước một nhà thờ trang nghiêm.

Tư Đồ Thuần đứng giữa dòng người đông đúc trước cửa nhà thờ…

An Dĩ Phong gập đầu gối, quỳ xuống trước mặt cô…

“Tư Đồ Thuần, anh yêu em!” An Dĩ Phong nói rất to, giọng của hắn khiến đàn

bồ câu trước nhà thờ giật mình vỗ cánh bay, và cũng khiến rất nhiều

người đứng lại nhìn.

Bầu trời xanh trong, những cánh chim bồ câu trắng tung bay, tiếng chuông từ xa vọng lại.

Tay phải hắn lấy ra một chiếc nhẫn dâng lên trước mặt cô. Viên kim cương

màu đen trên chiếc nhẫn được khảm thành hình ngôi sao. Viên kim cương

chỉ vài carat thôi nhưng lại vô cùng xa xỉ bởi hiện nó đang là chiếc

nhẫn kim cương đẹp nhất trên thế giới với cái tên Sao Chổi Đêm!

“Lấy anh nhé!”

Cô cười, cùng với nụ cười ấy là giọt nước mặt rơi trên chiếc nhẫn đẹp đẽ.

Cô chầm chậm đưa tay ra và đặt vào trong lòng bàn tay hắn.

Chiếc nhẫn Sao Chổi Đêm được đeo lên tay cô, mười lăm năm chờ đợi trở nên thật nhỏ bé.

Bởi lúc hai mươi tuổi, họ đã từ bỏ tình yêu để theo đuổi ước mơ. Sau biết

bao sóng gió cuộc đời, họ chợt quay đầu lại, thì ra tình yêu vẫn luôn

luôn ở bên họ, chưa bao giờ biến mất…

Và giờ đây họ vẫn có thể ngồi tựa lưng vào nhau trên bờ biển, ngắm ánh cầu vồng phía chân trời và bên nhau đến cuối cuộc đời!

Tuổi mười tám,

người đàn ông nào chẳng có những năm tháng ngông cuồng, người đàn ông

nào chẳng có khát khao làm nên những thành tích huy hoàng. Nhưng liệu có người đàn ông nào có thể như An Dĩ Phong, sau một thời “làm mưa làm

gió” ở Hồng Kông, nay lại tạo nên truyền kỳ trong giới xã hội đen ở

Australia?

Ngồi giữa thiên đường và địa ngục mà chẳng khác nào

đang ngồi ở chính vương quốc của mình, hắn không nói gì, mọi người run

lẩy bẩy đứng một bên, thậm chí còn không dám thở mạnh.

“Tin này có đáng tin không?” An Dĩ Phong dập tắt điếu thuốc.

“Đáng tin, hiện giờ họ đang trên đường đến phòng sauna rồi ạ…” Giọng của

người quả