XtGem Forum catalog
Nụ Hôn Của Sói

Nụ Hôn Của Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322253

Bình chọn: 9.00/10/225 lượt.

n gia run run. “An thiếu gia hình như cũng đang ở đó.”

An Dĩ Phong bật dậy, bước nhanh ra phía ngoài cửa, mang theo một luồng gió lạnh lẽo.

“Lập tức chuẩn bị năm triệu đô, tiền mặt.” An Dĩ Phong vừa đi vừa nói. “Liên hệ với Thái, bảo anh ta là tôi không muốn nhìn thấy một xác chết toàn

thây…”

“Dạ!”

An Dĩ Phong đem theo mấy chục người đến vây

kín phòng sauna, nhưng hắn chưa vội ra tay, nhìn tên đại ca kiêu căng,

ngạo mạn trước mặt với ánh mắt rất thành khẩn: “Anh tha cho nó, tôi đảm

bảo sau này sẽ không để anh phải nhìn thấy mặt nó nữa!”

Tên kia hống hách hỏi hắn bằng tiếng Anh: “Mày là ai?”

“Tôi là bố của Anthony.” An Dĩ Phong lấy hai va li tiền đặt lên mặt bàn.

“Tôi chỉ có mỗi một thằng con trai, cho dù có thế nào đi nữa thì hôm nay tôi nhất định phải đưa nó đi.”

Tên kia quan sát tình hình lúc

đó, rồi lại cầm va li lên, nhấc nhấc lên ước lượng số tiền. “Được, sau

này hãy dạy dỗ nó cho tốt, lần sau mà để tao nhìn thấy nữa thì nó sẽ

không gặp may như hôm nay đâu.”

“Anh yên tâm, tuyệt đối sẽ không như thế.”

Lúc rời khỏi đó, Anthony nằm trong xe cấp cứu, ấn chặt vết thương trên người, máu không ngừng chảy ra.

“Xã hội đen, không huy hoàng như con nghĩ đâu…” An Dĩ Phong không biết lấy

từ đâu ra một cuộn vải xô, khéo léo quấn lên vết thương cho Anthony.

“Con muốn sống thì phải để người khác chết không có chỗ chôn…”

Ngày thứ hai, trên các trang báo là tin gây chấn động: Một đại ca của bang

nhóm nào đó bị bắn chết, trên người có hàng trăm phát đạn, toàn thân bê

bết máu. Theo điều tra của phía cảnh sát thì hung thủ là một sát thủ

chuyên nghiệp, mục tiêu nhằm vào hai va li tiền trong tay nạn nhân…

Từ đó, Anthony ngoan ngoãn quay trở lại trường học.

Nhưng Anthony đã ghi nhớ một đạo lý: Không thể nhân từ với kẻ thù của mình, càng không thể tàn nhẫn với người yêu thương mình!

Australia bước vào tháng Tư, cây cối đâm chồi nảy lộc, nước chảy róc rách, mưa cũng nồng

ấm. Hạt mưa tí tách rơi trên cửa kính, phong cảnh ấy đủ để khiến cho

những đôi tình nhân phải “sinh tình” với mùa xuân.

Ngôi biệt thư mờ mờ ảo ảo trong mưa gió, tất cả như đang tan chảy trong hạnh phúc.

Hôm nay, Tư Đồ Thuần chính thức trong thân phận là An phu nhân chuyển đến nhà của An Dĩ Phong.

Trong ngôi biệt thự mới, An Dĩ Phong giúp Tư Đồ Thuần thu xếp đồ đạc, bỏ từng bộ quần áo vào trong tủ. Vô tình An Dĩ Phong nhìn thấy bộ cảnh phục màu xanh trong va li.

Dưới ánh nắng tươi đẹp, ngôi sao cảnh hàm màu bạc đính trên vai áo sáng lấp lánh.

“Giám sát cấp cao?” An Dĩ Phong có chút ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn Tư Đồ Thuần đang xếp quần áo. “Cấp bậc của em cao thật đấy!”

Hắn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau, cô vẫn là một nữ cảnh sát bình thường,

không ngờ rằng mười năm sau, cô đã được thăng chức thành giám sát cấp

cao rồi.

“Cũng được, không phải là cao lắm.” Tư Đồ Thuần bình thản nói.

Đúng thế, con gái cục trưởng cục cảnh sát mà, đương nhiên là thăng cấp dễ dàng hơn người khác rồi.

An Dĩ Phong lôi bộ cảnh phục ra, nhìn đi nhìn lại. Rất nhiều ký ức xa xưa

hiện về trước mắt. Hắn nhớ đến con phố cũ đổ nát, bầu trời u ám, Tư Đồ

Thuần mặc bộ cảnh phục, lạnh lùng đi qua hắn…

Khi ấy, hắn thường

quay lại nhìn cô, bộ cảnh phục màu xanh ánh lên sự cao quý và thiêng

liêng mà hắn không bao giờ có thể chạm tới.

“Có thể mặc cho anh ngắm được không?” An Dĩ Phong nói.

“Có gì đáng xem chứ?”

“Anh rất nhớ hình ảnh của em trong bộ cảnh phục.”

Nhìn khuôn mặt chờ đợi của hắn, Tư Đồ Thuần mỉm cười, cầm lấy bộ cảnh phục, đi vào phòng thay đồ.

Vài phút sau, cô đi ra, bộ cảnh phục của giám sát cấp cao thật cao quý,

thiêng liêng. Đó là bộ cảnh phục mùa hè, áo sơ mi màu lam ngắn tay,

những đường may tinh tế của chiếc áo làm toát lên khí chất riêng chỉ có ở nữ cảnh sát, cao quý mà không thể xâm phạm được, còn chiếc váy ngắn màu xanh ngọc lại làm toát lên vẻ đoan trang, chính trực, nhưng vẫn làm tôn lên đôi chân nhỏ nhắn, trắng ngần, một sức hấp dẫn mê người không thể

diễn tả bằng lời…

An Dĩ Phong cứ ngắm nhìn, một dòng máu nóng sôi sục lại trào dâng, không nhịn được chửi thầm một tiếng: “Bộ cảnh sát

này ai thiết kế vậy? Mẹ kiếp, gợi cảm chết người!”

“Anh nói gì vậy?” Tư Đồ Thuần không nghe rõ, nghi hoặc nhìn hắn.

An Dĩ Phong bước đến, một tay đặt lên vai cô, ngón tay chạm vào cảnh hàm: “Madame! Mang còng tay chưa?”

“Anh muốn làm gì?” Tư Đồ Thuần có dự cảm chẳng lành.

Không biết là vì giọng cô có phần đề phòng hay vì bộ cảnh phục chói mắt trên

người kia khiến những tà ý trong hắn bỗng trỗi dậy, hắn muốn làm cái

điều đáng ra không nên làm.

Hắn cười gian tà, nhẹ nhàng hôn lên

cảnh hàm trên vai cô, ghé sát vào tai cô nói: “Madame… em có biết không, cứ mỗi lần nhìn thấy em mặc cảnh phục… là anh lại rất muốn phạm tội!”

Cảm nhận hơi thở của Tư Đồ Thuần có chút bất ổn, hắn ghé sát hơn, môi hắn

dường như đã chạm đến vành tai cô. “Anh không chỉ một lần nghĩ rằng, nếu anh cởi bỏ bộ cảnh phục của em… thì ở trước mặt anh, em còn lạnh lùng,

kiêu ngạo như vậy không?”

Cơ thể cô run lên tựa như bị ý nghĩ xấu xa trong lời nói và ánh mắt rực lửa