80s toys - Atari. I still have
Nụ Hôn Đầu Tiên

Nụ Hôn Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323094

Bình chọn: 9.00/10/309 lượt.

mình nghe Tú Phàm nói nhóm Hip Hop định khiêu chiến với Triết Dân. Nhưng cũng chỉ nghe nói mà thôi, cậu đừng cho là thật!”

“Cái gì? Nhóm Hip Hop khiêu chiến với nhóm Đằng Long? Thật không?”.

“Mình chỉ nghe nói thôi. Đúng rồi, Y Nghiên, mình còn nghe nói Ái Sa sắp đối phó với cậu đó, cậu phải cẩn thận, đừng trêu vào nó. Nghe nói trước đây Ái Sa rất thân với Tống Triết Dân, từ khi có cậu, suốt ngày Tống Triết Dân cứ lo đấu qua đấu lại với Bùi Kỷ Trung, hình như Ái Sa rất bực mình!”

Bảo Nhi nói thế, khiến tôi cũng phải cẩn thận.



Trong giờ tự học buổi chiều, không biết Bùi Kỷ Trung lại chạy đi đâu, chỗ ngồi bên trái của tôi lại trống, không biết có phải là mở đại hội cổ đông nhóm Hip Hop nữa không! Đây là một trong những thủ đoạn thường dùng của cậu ta.

Một hồi sau, Triết Dân bước vào với một quả bóng rổ, hình như là đi đánh bóng, khắp người mồ hôi đầm đìa.

Tôi định hỏi Triết Dân vừa đi đâu, thì Ái Sa bước tới.

“Triết Dân, gần d8a6y hình như cậu rất bận, giờ tự học cũng chẳng thấy cậu đâu. Khi nào rảnh chúng ta cùng đi xem phim nhé, Triết Dân?”

Hôm nay Ái Sa mặc bộ đầm lam chấm trắng, trông giống như một nàng công chúa nhỏ, cô nàng đang nắm lấy tay Triết Dân.

Tôi lén nhìn Ái Sa, cảm giác tự ti lại trỗi dậy.

Hôm nay tôi mặc bộ vát jean liền áo thêu hoa, lại thua rồi!

Thật là tức quá!

Sau này, lúc nào cũng phải chú ý đến quần áo của mình, đừng để lại thua ở mặt này, đây là thời kỳ quan trọng!

“Về sau rảnh rỗi sẽ đi, bây giờ tớ không rảnh đâu.”

“Triết Dân, gần đây các cậu làm gì thế?”.

“Bọn này đang chuẩn bị thi bóng rổ.” Triết Dân vừa nói vừa lau mồ hôi.

“Dạo này hình như không nghe nói có thi đấu bóng rổ, cậu lại thi với trường nào vậy? Khi nào bắt đầu? Triết Dân, cậu yên tâm, đến lúc đó tớ sẽ cổ vũ cho cậu!”

“Không cần, không cần đâu!” Triết Dân vội vàng xua tay: “Chỉ là thi đấu giao hữu thôi, không có gì đâu!”

Tôi cảm thấy Triết Dân hình như hơi sợ cô ta. Hay là tôi đã suy nghĩ quá nhiều?

Triết Dân nói xong, chỉ trái bóng trong tay mình: “Mình phải đi đây, mọi người đang đợi.”

“Này, Triết Dân…” Ái Sa chưa nói xong, Triết Dân đã ôm quả bóng chạy ra ngoài.

Ái Sa nhìn theo bóng dáng của Triết Dân, quay lại trừng mắt nhìn tôi, rồi xoay người bỏ đi.

Thật kỳ lạ! Trừng mắt nhìn tôi làm gì! Đâu phải tôi bảo Triết Dân đi đánh bóng.

Tôi thầm mắng Ái Sa.

Lúc này, thầy Kim chủ nhiệm lớp bước vào.

“Các em, các em im lặng nào, có một chuyện lúc nãy thầy quên nói, đó là học kỳ này chúng ta bắt đầu học theo nhóm, các em hãy tự xếp nhóm, cứ hai người một nhóm, xếp nhóm xong các em viết danh sách hôm sau giao cho thầy”.

Tôi nghe nói trường Thừa Nguyên có một thói quen, đó là mỗi học kỳ đều tổ chức nhóm học tập, lần này cũng không ngoại lệ.

May mà hôm nay không có mặt Bùi Kỷ Trung, nếu không cậu ta chắc chắn ép tôi ghép chung với cậu ta một nhóm, cám ơn ông trời!

Ha ha, thế là tôi có thể lấy danh nghĩa bạn cùng bàn, bảo Triết Dân vào chung nhóm với tôi. Vì thế tôi gửi tin nhắn cho Triết Dân.

“Triết Dân, thầy Kim vừa mới vào lớp bảo chúng ta sắp xếp nhóm học tập, cậu với mình là một nhóm nhé!”

Tôi không quên gởi theo một cái mặt cười.

Rất mau chóng, anh chàng đẹp trai Tống Triết Dân gởi lại tin nhắn.

“Được thôi! Có thể cùng một nhóm với Y Nghiên, mình sẽ học tiến bộ hơn”.

Sau tin nhắn cũng có một cái mặt cười.

Có nghĩa là từ nay về sau tôi sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh Triết Dân hơn.

Hôm sau, vì thức dậy sớm, bên bảy giờ rưỡi tôi đã vào lớp.

Không ngờ Bùi Kỷ Trung cũng đến lớp thật sớm, vừa gặp tôi, cậu ta đã sa sầm mặt và hỏi: “Tôi nghe nói cô và Tống Triết Dân chung một tổ học tập phải không? Cô đừng nói đấy là sự thật nhé!”.

“Đúng vậy, thì sao nào?” Tôi ngồi xuống, nhét cặp vào học bàn.

“Tại sao cô không thông báo trước cho tôi, tại sao cô có thể tự quyết định?”

Cái gì?

“Thầy giáo bảo chúng ta tự lập nhóm, tôi không định lập nhóm với cậu, tại sao phải nói cho cậu biết chứ?” Tôi trả lời thẳng thừng.

Đối với cậu ta, tôi không thể mềm lòng được, nếu không cậu ta sẽ hành hạ tôi nhiều hơn.

Tôi đã sợ cậu ta lắm rồi!

“Tôi nói không được là không được, cô là bạn gái của tôi, sao lại có thể ở chung nhóm vời người con trai khác. Ngồi bên nhau suốt ngày vẫn chưa đủ, tan học lại còn chung nhóm sao? Cô làm tôi điên tiết lên rồi đấy!”

Bệnh gia trưởng của cậu ta lại trỗi dậy rồi!

“Tôi không biết cậu đang nói gì, dẫu sao thấy giáo bảo một nhóm cũng chỉ có hai người, số người trong nhóm tôi đã đủ rồi.”

Chẳng thèm nhìn mặt cậu ta, tôi cuối xuống lấy vở bài tập ra xem.

(Đây là một trong những đòn sát thủ của tôi, trước khi vào học 10 phút đều lấy vở ra ôn bài. Một phương án rất đơn giản nhưng có hiệu quả, đáng tiếc phương án càng đơn giản bao nhiêu, người ta càng lơ là bấy nhiêu. Thật đáng tiếc!)

Bùi Kỷ Trung giật phắt cuốn vở trong tay tôi.

“Không được, tôi sẻ bảo với thầy giáo, chắc chắn tôi sẽ vào chung nhóm với cô”.

“Ồ, thật ngãi quá, nhóm của tôi chỉ nhận người học giỏi, cậu học kém quá, tôi e rằng cẫu không theo kịp chúng tôi”.

Tôi lấy vở lên che mặt, chẳng thèm nhìn vẻ mặt tức tối