
nghe có người gõ mạnh vào cửa sổ.
Hả, không phải chứ, tôi giật thót người. Xe ngừng từ lúc nào mà tôi cũng chẳng biết.
Bùi Kỷ Trung đang gõ cửa sổ. Tôi vội vàng nhảy xuống xe.
“Cô đang nghĩ gì trên xe thế? Cô không được nghĩ đến người khác, bây giờ cô đã là bạn gái của tôi rồi.”
Tôi thè lưỡi, vừa mới gặp đã bị cậu ta chỉnh được, cứ đợi đấy, xem thử cậu
có vượt qua nổi bài trắc nghiệm của tôi không, nếu không được, đến lúc
đó cậu sẽ biết tay tôi.
Đi thôi. Tôi kéo tay áo, giục cậu ta đi,
lúc này tôi mới phát hiện cậu ta vừa mới gội đầu, mái tóc vẫn còn ướt,
có mấy sợi tóc bết trên trán.
Tôi sững người trong mấy giây, bây giờ người này là bạn trai của tôi sao?
“Làm sao thế? Lại nghĩ gì? Có phải tôi đẹp trai quá không, cô phát hiện đúng rồi đấy, làm bạn gái của tôi cũng không lỗ đâu.”
Cậu ta điệu đàng vén tóc trước trán.
Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Tôi nói với mình, đừng mờ mắt trước vẻ bên ngoài,
nhất định phải bình tĩnh, hơn nữa cậu ta chẳng phải là bạn trai hợp tiêu chuẩn, còn phải khảo nghiệm đã chứ.
Làm ơn mà! Đi thôi! Tôi đá cậu ta một cái.
“Lát nữa chúng ta đi đâu?” Tôi hỏi Bùi Kỷ Trung.
“Đã nói rồi mà, chẳng phải chúng ta đi dạo phố sao?”
“Ừ nhỉ, đi thôi!” Chúng tôi đi về phía đường Kim Chính.
“Này, khoan đã.” Tôi kêu lên, “Chúng ta đi bên này trước.”
Tôi vốn có kế hoạch bảo Bùi Kỷ Trung cùng tôi đi mua sắm quần áo, nhưng tôi chợt nhớ ở gần đó có một tiệm chụp hình.
Vậy chi bằng đi chụp hình trước, đó là một trong những đề thi dành cho bạn trai.
“Đi đâu?”
“Cậu theo tôi sẽ biết, vui lắm!” Tôi kéo cậu ta đi về phía tiệm chụp hình.
“Nào, đây này, chúng ta cùng chụp nhé!” Tôi kéo hắn đến trước ống kính.
“Cái gì thế này?”
“Chụp hình sticker. Cậu chưa từng chụp sao?” Tôi chỉ vào ống kính cho cậu ta
xem: “Xem này, chụp ra sẽ như thế này đây, dễ thương lắm.”
“Đây mà gọi là dễ thương à? Xấu hoắc mà kêu dễ thương.”
“Cậu xem này, tấm này, còn tấm này nữa, khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương thật đấy! Chúng ta cùng chụp hình đi.”
Tôi chỉ hình mẫu nói với Kỷ Trung.
“Đùa gì thế? Nếu anh em trong nhóm biết tôi chơi trò con gái này, tôi sẽ bị
bọn họ cười đến chết mất! Hơn nữa chụp xấu như thế này, nếu để người ta
biết, tôi chẳng còn mặt mũi nào nữa, tôi là người phát ngôn của nhóm Hip Hop đấy.”
Cậu ta hùng hồn diễn thuyết.
Tôi nghĩ, cậu ta
không đạt tiêu chuẩn ở điều thứ nhất rồi, chỉ điều thứ nhất mà không
vượt qua được, xem ra không thể yêu mù quáng, đẹp trai thì làm sao chứ?
Tôi hoài nghi không biết cậu ta có đạt tiêu chuẩn hay không.
“Này, nghĩ gì thế? Hôm nay cô làm sao vậy?”
Kỷ Trung vẫy tay trước mặt tôi: “Hình như cô đang có tâm sự gì đó, có phải giấu tôi chuyện gì không?”
“Ồ, đâu có, cậu không muốn chụp thì thôi, chúng ta dạo phố.”
Tôi cố nặn nụ cười nhìn cậu ta.
“Phải rồi, tôi là đàn ông con trai, chụp loại hình này còn thể thống gì nữa. Chúng ta đi thôi!” Cậu ta kéo tôi đi ra.
Buổi tối cuối tuần đường Kim Chính thật là đông đúc, hai bên đường có rất
nhiều quầy hàng bán đồ lưu niệm. Có nhiều cô gái cũng ăn mặc như tôi,
nhưng họ nhìn tôi và Bùi Kỷ Trung với ánh mắt tò mò xen lẫn hâm mộ, thậm chí tôi có thể nghe bọn con gái đang xì xầm.
Phải thẳng lưng, ưỡn ngực, hóp bụng, tôi nhắc nhở mình.
“Này! Cầm lấy! Ăn đi.” Bùi Kỷ Trung đưa xâu cá viên cho tôi.
“Hả? Cậu mua từ lúc nào vậy, sao tôi không thấy?”
“Lúc nãy chúng ta đi ngang quầy bán cá viên mà? Cô không thấy sao? Ăn nhanh đi, chẳng phải cô thích ăn cá viên nhất à?”
Tôi cầm xâu cá viên, xem ra cậu ta cũng chu đáo đấy chứ. Thì ra cậu ta nhớ tôi thích ăn cá viên.
Với cậu ta, tôi lại có thêm hy vọng.
“Đợi một lát, chúng ta ăn cá viên xong sẽ vào tiệm bách hóa Đông Đô được không?”
Tôi vừa nhai cá viên vừa lúng búng nói với cậu ta.
“Cô đi dạo Đông Đô trước đi, tôi vào tiệm kia chơi trò chơi điện tử, chín giờ gặp ở cửa quán Lệ Đông.”
Cái gì? Khoan đã, tôi không nghe nhầm chứ, tôi đi dạo Đông Đô còn cậu ta đi chơi điện tử? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận cùng tôi đi dạo phố và
mua quần áo sao?
“Này, ý cậu bảo là không muốn đi mua quần áo với tôi?”
“Cô tự đi đi, tôi không biết chọn quần áo con gái. Cô chọn quần áo, tôi chơi điện tử, chẳng ai lỡ việc.”
Tôi vừa nghe đã tức sôi máu.
“Cậu chỉ muốn chơi trò chơi điện tử, còn kêu tôi ra đây làm gì? Bảo bạn cậu đi cùng không được sao?”
“Sao tôi lại đi cùng với họ? Họ đâu phải là bạn gái của tôi.”
“Được, cậu nói xem, bạn gái thì làm sao? Phải chơi điện tử với cậu à.”
“Cô mà chơi điện tử, chẳng mấy chốc sẽ chết sạch.” Cậu ta lại còn chê tôi
nữa chứ. “Cô chọn quần áo xong là tôi sẽ chơi vài vòng, lát nữa cùng ăn
tối chẳng được sao?”
“Được rồi, cậu đừng nói gì nữa.” Tôi đẩy cậu ta ra, “Tôi về đây, cậu từ từ ăn cá viên chiên rồi chơi trò chơi điện
tử đi, tôi không rảnh.”
Thế là mặc kệ cho cậu ta kêu lại, tôi bỉ đi thẳng.
Có một chiếc xe buýt chạy qua, tôi chẳng thèm nhìn đã nhảy lên xe.
Tôi tìm một chỗ ngồi, nhìn xuống đường thì thấy Bùi Kỷ Trung cầm xâu cá viên chạy theo.
Khi cậu ta định đuổi theo tôi, thì chiếc xe đã rồ máy. Hu hu.
Lúc nãy tôi còn hớn hở nhưng