
hiểu được Cố Tính đến Nhật Bản là có nguyên nhân, hắn là tới nhận
thưởng.
Lần này hội nghị là một buổi ban thưởng, chủ yếu khen ngợi trong cuộc
tranh tài thanh thiếu niên quốc tế về khoa học kỹ thuật. Cùng đến từ các nơi trên thế giới, người ưu tú trên sân khấu thi đấu thể thao cũng đạt
được vinh dự, không chỉ cần phải có kiến thức vật lý lý luận sâu dày,
còn phải năng lực thực tế rất giỏi, hơn nữa, chủ nhà là luôn luôn lấy
người máy Nhật Bản công nghệ cao vượt lên đứng đầu thế giới, vì trong đó phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết, sợ rằng vượt qua người thường tưởng
tượng.
Là người đoạt giải đặc biệt của cuộc so tài lần này, Cố Tính làm đại
biểu lên đài phát biểu cảm nghĩ giành giải thưởng, lưu loát nói Nhật ngữ chinh phục mỗi người nơi đây, ngôn từ thỏa đáng hào phóng, nhưng không
mất trí khôn.
Người chung quanh bàn luận xôn xao, tranh luận chủ đề chủ yếu là, Cố Tính có phải hay không là người Nhật Bản?
Dĩ nhiên, bọn họ nói chuyện với nhau chính là dùng Anh ngữ, Mộc Tử Mạt
đối với Nhật ngữ cũng không thông thuộc, đây là lần đầu tiên cô đến Nhật Bản, cô đã từng có cảm giác, rõ ràng là cũng giống như mình tóc đen da
vàng,nhưng nói một câu đều nghe không hiểu, khi ở nước Mĩ lúc gặp phải
những người này lại thấy thân thiết.
Có lúc, chân chính làm cho lòng người có khoảng cách, không phải chủng tộc, mà là ngôn ngữ -- tâm cùng tâm bên ngoài trao đổi.
Mộc Tử Mạt ánh mắt phức tạp nhìn người kia trên đài, đột nhiên cảm thấy, mình với hắn lại xa lại càng thêm xa.
Người này, lúc bạn cùng lứa tuổi vì thi đậu một đại học tốt mà ra sức
toàn tâm nỗ lực khi đó hắn với bạn cùng trang lứa đã cách xa nhau, mà
giờ phút này là vĩnh viễn không thể chạm đến, quanh người
luôn tỏa hào quang, xa không thể chạm.
Rõ ràng chỉ có mười tám tuổi, trên người hắn lại toát ra một loại lắng
đọng cơ trí, một loại người thành thục cùng tự tin. Hắn hình như, chưa
bao giờ làm chuyện không có nắm chắc.
Giờ phút này hắn ở trên đài,làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng.
Áo sơ mi trắng, tây trang màu đen, đơn giản phối hợp, lại làm cho hắn
càng lộ ra vẻ đẹp trai anh tuấn, thân hình trẻ tuổi thon dài, gầy, giọng nói trầm thấp, nghe giống như đàn vi-ô-lông, khiến người nghe phải xúc
động...
Người ưu tú như vậy, nhất định không thể nào trở thành người bên cạnh hắn, hắn là chân trời mà cô vĩnh viễn không thể chạm đến.
Mộc Tử Mạt cúi đầu, lặng lẽ tan đi mây mù ở đáy lòng từng trôi qua như
có như không, lúc nâng đầu lên thì trên mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh
của ngày xưa. Về sau, người này, giống như trước kia đi, làm thành thần
tượng để cúng bái thôi. Cảm giác khác sẽ không bao giờ có nữa.
Hội nghị lúc kết thúc, Cố Tính bị một đám cô gái vây quanh chụp hình
chung lưu niệm. Mộc Tử Mạt chỉ đành phải đứng ở một bên chờ hắn. Hiệu
ứng Cố Tính không thể nghi ngờ có uy lực cực lớn, càng ngày càng nhiều
người vây quanh, dĩ nhiên trong đó chiếm đa số là nữ sinh.
Mộc Tử Mạt thật sự muốn lui cũng không có chỗ nào lui, chỉ đành phải
xoay người đi ra ngoài, lại bị một cô bé tóc ngắn cầm máy camera ngăn
lại, nữ sinh kia huyên thuyên theo sát cô nói một đoạn lớn Nhật ngữ, mặc dù cô một câu đều nghe không hiểu, nhưng mà ở lúc thời điểm người khác
đang nói chuyện, không đi cắt đứt là lẽ phép cơ bản.
Nữ sinh tóc ngắn thấy nói thật lâu cô còn chưa có nửa điểm đáp lại, chỉ
đành phải đem Nhật ngữ đổi thành Anh ngữ, nhưng là, Mộc Tử Mạt đối Anh
ngữ của cô nàng này cũng thật sự không dám khen tặng, mất cả sức lực lớn mới hiểu được ý cô gái, thì ra là muốn cùng mình chụp ảnh chung.
Ra là đem nhận làm tuyển thủ dự thi rồi.
Mộc Tử Mạt cũng không có giải thích cái gì, cô sẽ không nói Nhật ngữ,
đoán chừng cô gái Nhật này cũng nghe không hiểu lắm Anh ngữ.
Hai người chụp chung ảnh xong, từ giọng điệu Anh ngữ đứt quãng của cô
gái, Mộc Tử Mạt mơ hồ hiểu được, cô gái ở cuộc tranh tài lần này là
người đoạt giải nhì, vì lần tranh tài này đã bỏ ra một năm chuẩn bị,
chịu không ít khó khăn..
Cố Tính chụp xong rồi tới đây tìm cô, hai người cùng rời đi, đi ra bên
ngoài ăn cơm trưa. Nghe hắn cùng nhân viên phục vụ mặc ki-mô-nô nói
chuyện với nhau bằng ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, Mộc Tử Mạt đôi tay đặt
trên bàn không nhúc nhích nhìn thấy vẻ tháo vát thông minh kia, cho đến
khi khuôn mặt người đối diện phóng địa trước mắt cô, cô bị làm cho sợ
hết hồn, chợt thu tay lại, lúng túng không thôi.
"Nghĩ cái gì nhập thần như thế?" Cố Tính đã kêu món ăn, trở lại chỗ
ngồi, nhìn người đang ngồi một bộ dạng mất hồn mất vía, kêu mấy lần cũng không đáp, không khỏi tò mò hỏi.
"Không có gì." Mộc Tử Mạt bối rối, cũng không thể nói cho hắn biết cô là nhìn hắn nhìn đến mất hồn được, hình như mỗi lần gặp gỡ hắn, cô cho tới bây giờ cũng chỉ có biết ngượng ngùng lúng túng. Suy nghĩ một chút lại
hỏi, "Cậu nói Nhật Ngữ rất tốt."
Cố Tính từ chối cho ý kiến, cúi đầu mỉm cười, dừng một chút nói, "Ông
ngoại mình ở Nhật Bản, khi còn bé có qua đây ở một thời gian." Lại ngước mắt nhìn một chút đồng hồ treo tường. "Đáng tiếc hôm nay không có thời
gian rồi, nếu khô