
, đây là quyền lợi giao cho tuổi trẻ của bọn họ.
Chỉ thuộc về bọn họ, độc nhất vô nhị.
***
Bước chân mùa đông càng lúc càng nhanh, trong sân trường trung học H trăm cây tiêu điều, lá khô bay tán loạn, tất cả đều phảng phất dường như được hẹn ngầm vậy, lặng lẽ chờ đợi một tương lai yên tĩnh.
Đối với học sinh lớp mười hai mà nói, đây có lẽ là ngày đông giá rét gian nan thứ nhất trong cuộc đời bọn họ, rất dài, cũng rất ngắn, quan trọng hơn là, không có ai biết, cho dù chịu đựng qua mùa đông này, chờ đợi bọn họ, thật sẽ là mùa xuân chim hót hoa thơm sao?
Rất nhiều thứ, bởi vì không biết, cho nên giờ phút này chờ đợi mới có ý nghĩa.
Thành tích xếp hạng của cuộc thi tháng mười hai cuối cùng ra rồi. Sau khi bất kỳ chân tướng phơi trần khắp thiên hạ, đều là mấy nhà vui sướng mấy nhà buồn.
Triệu Viện Viện không thể nghi ngờ là người trước, cô ấy rốt cuộc lấy một phần kém thành công đem thần thoại ngọn núi vĩnh viễn bất bại Tôn Hạo của ban khoa học xã hội kéo xuống ngựa, hoàn toàn xứng đáng leo lên chiếc ghế hạng nhất của toàn bộ ban khoa học xã hội.
Triệu Viện Viện ngay cả nằm mơ cũng đều là cười. Bởi vì thật sự không biết mở lời như thế nào với Mộc Tử Mạt, cô ấy vẫn giấu diếm một bí mật nhỏ, ngược lại thành tích lần này để cho cô ấy có chút thấp thỏm an lòng không ít.
Lúc Mộc Tử Mạt đến phòng làm việc hỏi vấn đề số học, trong lúc vô tình bắt gặp Tần Thi Nguyệt và chủ nhiệm lớp ở trên hành lang, Tần Thi Nguyệt cúi đầu, bọn họ dường như đang trò chuyện gì đó, Mộc Tử Mạt chú ý tới lúc Tần Thi Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn cô trong mắt hiện lên một tia phức tạp, thoáng qua rồi biến mất.
Mộc Tử Mạt cũng không nghĩ quá nhiều, cùng chủ nhiệm lớp lên tiếng chào hỏi, liền cầm bài thi số học vào phòng làm việc.
Thời điểm hết giờ học buổi tối, Mộc Tử Mạt trong lúc vô tình nhắc tới chuyện này với Triệu Viện Viện, nhân tiện nói ra nghi vấn của mình, "Tớ cảm thấy được ánh mắt lúc đó của cô ta nhìn tớ là lạ."
Triệu Viện Viện cúi đầu cầm điện thoại di động không biết gửi tin nhắn cho ai, nụ cười mơ hồ ở khóe miệng, nghe được vấn đề của Mộc Tử Mạt, lúc này mới không tình nguyện ngẩng đầu lên, cầm lên bút ở trên bàn chọc chọc đầu của cô, còn không giải thích được nhìn cô một cái, một bộ dáng vui mừng cậu rốt cuộc thông suốt.
Trong lòng lại không nhịn được lén lút oán thầm, Mộc đại tiểu thư thần kinh của cậu có bao nhiêu thô, Tần Thi Nguyệt nhìn cậu khó chịu cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày có được hay không!? Còn nháy mắt mà giữ chặt Mộc Tử Mạt thật, khóe miệng toét ra một nụ cười, "Cậu đoán? Đối với một thiếu nữ thanh xuân mà nói, không phải vấn đề học tập chính là vấn đề tình cảm, hoặc là gồm cả hai?"
Triệu Viện Viện nhắc nhở đã rõ ràng như thế, vẻ mặt Mộc Tử Mạt vẫn mê mang. Cô luôn luôn không quan tâm những thứ này, huống chi là một người cùng với cô hoàn toàn không có liên quan. Sở dĩ sẽ hỏi ra loại vấn đề này, tất cả đều là cô nhất thời ấm đầu mà thôi.
"Nghe nói cuộc thi lần này, tên của cô ta lùi đến vị trí thứ 25 trong lớp học." Tiền Thiên Thiên luôn là ở thời điểm tức thời đưa ra đáp án thích hợp.
"Như vậy à. . . . . ." Mộc Tử Mạt gật đầu một cái, xoay người, tiếp tục làm bài tập trên tay, nghiễm nhiên không có để cái vấn đề này ở trong lòng.
Học tập như đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi. Đây không phải là rất đạo lý đơn giản sao? Đây là nhận xét của Mộc Tử Mạt.
Ở sau lưng cô, Triệu Viện Viện lộ ra vẻ mặt thâm ý mà lắc lắc đầu, trong lòng suy nghĩ, Tử Mạt luôn dễ dàng suy nghĩ sự tình đơn giản như vậy, nhưng là, nào có đơn giản như vậy chứ?
Tần Thi Nguyệt luôn luôn là người cao ngạo, nhưng rõ ràng gần đây lại bởi vì thành tích lùi bước mà bị Lão sư lạnh nhạt, ngược lại, coi như số học của Mộc Tử Mạt luôn luôn lượn vòng tại chỗ nhưng vẫn là đối tượng trọng điểm mà các thầy giáo chú ý tới, hơn nữa, thậm chí gần đây chủ nhiệm lớp mắt nhắm mắt mở đối với hành động lên lớp muộn của cô, có thể nói là bao dung tới cực điểm. cô vẫn là môn sinh đắc ý của Trang lão sư.
Chuyện quả nhiên không có đơn giản như vậy.
Mộc Tử Mạt ăn cơm trưa xong trở về phòng học lấy một phần tài liệu thời sự chính trị, tính toán cầm về kí túc xá xem, lại ngoài ý muốn phát hiện chén nước của mình mở nắp té ở trên bàn học, nước ở bên trong chén nước cô mới lấy trước khi đi ăn cơm tràn đầy mặt bàn, phần lớn sách trên bàn ngâm ở trong nước, một phần bài tập Anh ngữ mới vừa làm xong, chữ viết ở phía trên đã sớm một mảnh mơ hồ, thấy thế Mộc Tử Mạt một hồi đau lòng.
Không biết vì sao, lúc này đây trong óc của cô lần đầu tiên rõ ràng hiện lên ba chữ "Tần Thi Nguyệt".
Mộc Tử Mạt lần đầu tiên phát hiện mình bị một loại cảm xúc xa lạ gọi là "Tức giận" chi phối, trong lồng ngực tràn đầy tràn đầy tức giận, hơn nữa không chỗ giải sầu, trong lòng của cô thoáng qua vô số ý niệm, căm thù của Tần Thi Nguyệt, cô lập của Tần Thi Nguyệt, lời nói châm chọc của Tần Thi Nguyệt, hành động quá giới hạn lần trước của Tần Thi Nguyệt. . . . . .
Những thứ này, cô đều có thể nhịn, chỉ vì để cho mình có thể nhìn lại một phần năm tháng tuổi trẻ ngây thơ