
.
Nhưng là, lần này Tần Thi Nguyệt thật là quá đáng!
Những quyển sách để ở trên bàn kia, bình thường đều là sách tham khảo cô thường dùng nhất đến, phần bài thi Anh ngữ này, là tối hôm qua cô mất rất nhiều tâm lực, tra xét rất nhiều tài liệu, làm chú thích cặn kẽ, bản từ điển Hán ngữ bị vệt nước lan tràn kia, là tự điển độc nhất vô nhị mà bà ngoại thương yêu của cô đưa cho cô trên cái thế giới này, là kỷ niệm duy nhất của bà ngoại đã ở thiên quốc cho cô, là an ủi rất quan trọng rất quan trọng trong cuộc đời của cô.
Tay cầm khăn giấy của Mộc Tử Mạt khẽ run, những nước kia vừa đụng đến khăn giấy thì ngay lập tức dính lên, không bao lâu một bọc khăn giấy đã dùng hết rồi, nhìn cái bàn và sách lộn xộn, tay của cô lạnh như băng, đột nhiên cảm thấy một hồi ấm áp đập ở trên tay, mất khống chế mà ngồi xuống, mặc cho chất lỏng ấm áp hung hăng mà cọ rửa.
Có bao nhiêu lâu không khóc rồi hả?
Có phải buổi tối ngày đó hay không, ở trong phòng săn sóc đặc biệt của bệnh viện tại nước Mỹ, bà ngoại thương yêu nhất của cô trên cái thế giới này suy yếu mà lôi kéo tay của cô, khi đó bà ngoại đã không cách nào nói ra một câu đầy đủ, chỉ là thoáng gia tăng lực độ lôi kéo tay của cô, trên mặt tái nhợt mang theo nụ cười hiền lành, trong mắt nhưng bởi vì nước mắt mà mơ hồ một mảnh.
Cô vẫn biết bà muốn nói với cô cái gì.
Lúc còn rất nhỏ, bà ngoại mang theo cô đi mỗi một cái tiệm sách tất cả lớn nhỏ khắp Newyork, rốt cuộc ở một hiệu sách nhỏ tầm thường tìm được bản từ điển Hán ngữ kia, thời điểm khi bà ngoại giao bản từ điển trên tay kia cho cô, cô nghe được bà ngoại hơi thở dài, nói với cô, "Trưởng thành làm một tài nữ có được hay không?"
Ngay lúc đó cô còn nhỏ, căn bản không cách nào hiểu thâm ý trong lời nói của bà ngoại, cô chỉ biết, chỉ cần nói được, bà ngoại nhất định sẽ thật cao hứng. Cô chỉ biết, bà ngoại cao hứng sẽ cười, lúc bà ngoại cười lên, khóe miệng sẽ có một cái má lúm đồng tiền nho nhỏ. Cô rất thích nhìn bà ngoại cười.
Chính là đồng ý hứa hẹn như vậy. Lúc ấy không biết, lời hứa lúc còn trẻ, cần dốc hết cả đời thực hiện.
Mộc Tử Mạt luôn cho rằng, bà ngoại tuy là chỉ có một phần tư huyết thống Trung Quốc, bề ngoài thoạt nhìn cũng là bộ dáng của người ngoại quốc, nhưng là bà lại có loại tình cảm chân thành nào đó đối với văn học Trung Quốc.
Khi cặp tay vô số lần yêu thương vuốt ve đầu cô kia vô lực rũ xuống, hoàn toàn mất đi nhiệt độ, khi cặp mắt xanh thẳm giống y hệt hồ nước sâu kia nhắm lại, Mộc Tử Mạt biết rõ, bà ngoại của cô, cũng sẽ không trở lại nữa.
Trên cái thế giới này người thương yêu nhất của ta ra đi. Cái cảm giác vô lực này khiến cho nước mắt trong mắt Mộc Tử Mạt như vỡ đê, cô suy nghĩ nhiều lôi kéo tay ông ngoại, hỏi ông một chút, bà ngoại có phải vĩnh viễn sẽ không trở lại hay không?
Nhưng là, ông ngoại đau lòng như vậy. Trên cái thế giới này người bà ngoại yêu nhất, là ông ngoại.
Có phải từ nay về sau, sẽ không bao giờ có một người như vậy nữa, ở mỗi mùa đông giá rét, bà sẽ đem tay nhỏ bé lạnh như băng của bạn vô cùng thương yêu mà giữ chặt ở trong ngực ấm áp của bà hay không?
Có phải sẽ không bao giờ có một người như vậy nữa, sau khi kể xong chuyện xưa ở trước lúc ngủ mỗi ngày, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn ở trên trán của bạn, xoa xoa gương mặt của bạn, nói, "Thiểu Thiểu, bảo bối của bà, ngủ ngon" hay không?
Có phải sẽ không bao giờ có một người như vậy nữa, không hề nguyên tắc, chỉ muốn đem bạn cưng chiều thành công chúa của bà hay không?
Buổi tối ngày đó, là lần đầu tiên sinh ly tử biệt trong đời của cô, buổi tối ngày đó, gần như cô chảy hết nước mắt của cả đời mình.
Hai bảo bảo nhà họ Cố ra đời, anh trai gọi Mộc Dương, em gái gọi Cố Mộc Tử.
Tên của cặp song sinh là ba ba lấy.
Ngoại trừ lúc vừa mới sinh khóc tượng trưng một cái ra, thời gian còn lại các bảo bảo đều rất an tĩnh, nằm ở trong chiếc nôi màu xanh dương, đôi mắt đen kịt tròn trịa nhìn chằm chằm, khóe miệng chảy nước miếng nhàn nhạt, bắp chân thô ngắn bạn đạp tôi tôi đạp bạn.
Có một ngày, Mộc Tử Mạt đang cho bảo bảo Mộc Tử uống sữa, nhìn một chút ba ba trẻ tuổi cách đó không xa đang không thuần thục lắm mà dụ dỗ bảo bảo Mộc Dương đi ngủ, vân đạm phong khinh nói ra một câu, "Cố Tính, tại sao bảo bảo sinh ra vẫn an tĩnh như vậy chứ?"
Cố Tính mới vừa thăng chức ba ba nghe thấy, khóe miệng khẽ giơ lên, ánh nắng mặt trời chiếu ngoài cửa sổ sáng ngời, càng thêm lộ ra phong thần tuấn lãng, "Thiểu Thiểu, em đã quên hồi trước tại sao em gọi Thiểu Thiểu sao?"
Mộc Tử Mạt không nói.
Mẹ Cố ở bên ngoài cơm nước xong trở về, nhận lấy bảo bảo Mộc Tử mới vừa ăn no từ trong tay Mộc Tử Mạt, yêu thương thả vào trong chiếc nôi, mở nước ấm, dùng khăn lông nhỏ mềm mại xoa xoa mặt cho cô bé.
Bảo bảo Mộc Tử thật biết điều, dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại giữ chặt ngón trỏ của bà nội, nhẹ nhàng lay động, làm như làm nũng.
Mẹ Cố mừng rỡ "Xoạch" một tiếng hôn cô bé một cái, bảo bảo Mộc Tử toét ra một nụ cười thật to, mẹ Cố cắm đầu cắm cổ lắc đầu nói, "Ai, bảo bối, các cháu thế nào đều cùng giống hệt như ba ba của các cháu, sinh ra cứ an tĩnh như