Snack's 1967
Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322800

Bình chọn: 8.5.00/10/280 lượt.

ố gắng chiến đấu hăng hái với thức ăn trong đĩa ăn của mình, ngược lại Tô Tĩnh Nhiên ở bên cạnh cô ấy, có lẽ là cảm thấy được ánh mắt nhìn chăm chú của cô, lại ngẩng đầu khẽ mỉm cười với cô, hơn nữa, hình như là giống loại mỉm cười mang theo thâm ý.

Trên mặt của Mộc Tử Mạt nhanh chóng leo lên một tia ấm áp. Lấy giao tình của Cố Tính và Tô Tĩnh Nhiên, chỉ sợ cậu ấy sớm đã biết rõ đi. Vừa nghĩ như thế, trong lòng lại thoáng bình tĩnh một chút, thật ra thì như vậy cũng tốt.

Ít nhất, cô có thể cho mình một lý do để dũng cảm đối mặt, hơn nữa như vậy cũng nói, trước kia cô trải qua, đều không phải là một giấc mộng hư ảo.

Triệu Viện Viện vừa ăn cơm vừa háo hứng tràn trề trò chuyện với Tô Tĩnh Nhiên, ngược lại, Mộc Tử Mạt và Cố Tính lại vô cùng an tĩnh, từng người ăn cơm của mình, thậm chí ngay cả ánh mắt trao đổi cũng rất ít.

Mộc Tử Mạt không dám nhìn anh, ở trước mặt mọi người là thiếu nữ e lệ rụt rè, mà Cố Tính, anh biết tất cả đối với cô mà nói xảy ra quá nhanh, nếu như cô cần một thời gian thích ứng, anh nguyện ý cho.

Triệu Viện Viện ăn cơm xong liền lôi kéo Mộc Tử Mạt trở về phòng học, cô ấy còn có một bài làm văn chưa có viết, bài tập phần này buổi chiều sẽ phải nộp, đây cũng là nguyên nhân tại sao sau giờ học cô ấy liền vội vàng tới dùng cơm.

Cô ấy có thể liên tục làm ba tờ bài thi số học hoàn chỉnh, chính là không muốn viết một bài văn 800 chữ! So với người khác bài tập phần này cô ấy đã chậm mấy ngày, vốn là muốn mang về nhà viết, không nghĩ tới vẫn là quay lại mảnh đất trống không như lúc ban đầu.

Mộc Tử Mạt khẽ nghiêng người sang, đối với những người bên cạnh thật thấp nói một tiếng, "Tớ đi trước."

Cố Tính ngẩng đầu nhìn cô một cái, không thể nhận ra mà gật gật đầu, nụ cười nhàn nhạt ở trong mắt.

Tác giả có lời muốn nói: các cô nương, nhìn con mắt tôi O(∩_∩)O~, các bạn đối với tôi có lòng sao? Có sao có sao? Nói sao nói sao.

Nửa đêm rét đậm, Mộc Tử Mạt quấn mình cực kỳ chặt chẽ, lật người, đột nhiên cảm thấy giường hơi rung rung một cái, chỉ chốc lát sau, giọng nói yếu ớt của Triệu Viện Viện vang lên ở bên tai cô, ở trong ban đêm yên tĩnh nghe rất rõ ràng, "Tử Mạt, tớ đau bụng."

Mộc Tử Mạt đột nhiên giật mình, nhanh chóng ngồi dậy, lạnh lẽo xâm nhập, rùng mình, thuận tay cầm áo khoác đồng phục học sinh ở một bên mặc vào, lưu loát nhảy xuống giường.

Mở đèn nhỏ ở trên bàn, nhìn đồng hồ báo thức nhỏ một chút, mới hơn ba giờ sáng, Mộc Tử Mạt chú ý tới Lý Sở Tâm đang ngủ trên giường hơi nhíu cau mày, thì vặn đèn nhỏ xuống một chút.

Tối hôm qua lúc hơn mười hai giờ Lý Sở Tâm mới đi ngủ, buổi sáng năm giờ cô ấy sẽ thức dậy học bài, cho nên động tác của Mộc Tử Mạt cũng rất nhẹ, tận lực không đánh thức cô ấy.

Sắc mặt của Triệu Viện Viện rất yếu ớt, trên trán toát ra một ít mồ hôi hột, nhưng tay của cô ấy lại lạnh ngắt, Mộc Tử Mạt mặc áo khoác giúp cô ấy, mới hậu tri hậu giác phát hiện, lúc này phòng y tế trong trường nhất định là đóng cửa.

Ở phụ cận trường học có một bệnh viện nhỏ, đi taxi chỉ mất mười phút, nhưng bây giờ là nửa đêm canh ba, lại chỉ có hai nữ sinh, bất kể suy tính từ phương diện nào, hiển nhiên đều không thể được.

Triệu Viện Viện đau đến cắn môi dưới trắng bệch, vẻ mặt đau đớn, bàn tay ôm bụng thò vào trong áo khoác, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại, chỉ chốc lát sau truyền đến một tiếng "Alo?" mơ hồ, hiển nhiên người nghe điện thoại cũng là đột nhiên bị đánh thức từ trong giấc mộng.

Triệu Viện Viện lời ít mà ý nhiều nói rõ sự tình, Mộc Tử Mạt chỉ nghe được bên kia nói một câu đơn giản "Được, tớ biết rồi, cậu bây giờ đi xuống, tớ mười phút sau sẽ đến."

Mộc Tử Mạt nhanh chóng đi giày xong, cầm túi xách, từ trong phích nước nóng rót một chai nước nóng bỏ vào, liền cẩn thận từng li từng tí đỡ Triệu Viện Viện, hai người nhẹ chân nhẹ tay rời ký túc xá.

Trên mặt dì trông coi ký túc xá hiển nhiên lộ vẻ không vui khi nửa đêm bị đánh thức, khoác áo khoác mà vẫn còn run run, trong miệng vẫn không quên nói thầm mấy câu, "Lạnh chết người đi được, các chị đây không phải là cố ý không để cho tôi sống dễ chịu sao?", nhưng vẫn là đứng dậy mở cửa giúp các cô.

Vừa ra tới, Mộc Tử Mạt liền nhìn thấy Cố Tính đứng chờ ở ngoài cửa, trong mắt nhanh chóng hiện ra vui mừng, anh mặc một chiếc áo khoác ngoài có hai móc gài màu xám thẫm và quần dài màu đen, hiển nhiên là một mạch chạy tới, tóc bị gió thổi có chút loạn, nhưng không chút nào ảnh hưởng phong cách lạnh lùng anh tuấn của anh.

Mộc Tử Mạt khẽ nhếch miệng, hiển nhiên giật mình không nhỏ, đúng là hết cách, con ngươi trong suốt nhanh chóng ảm đạm, đáy lòng nổi lên chua xót nhàn nhạt không hiểu.

Người mới vừa nghe điện thoại, là Cố Tính?

Đột nhiên cảm thấy loại ý nghĩ này của mình có phần giống như tính trẻ con, hiện tại dưới tình huống này, quan trọng nhất là đưa Triệu Viện Viện đến bệnh viện. Thoáng bình phục lại rối loạn trong lòng của mình, Mộc Tử Mạt cười nhạt với anh.

Cố Tính không có bỏ qua cô đơn chợt lóe rồi biến mất trên mặt của cô, vừa định giải thích, ai biết có người so với anh còn nóng lòng hơn, vội vàng bật thố