
h, "Bọn họ, là lúc nào ở chung một chỗ?"
Bọn họ, chỉ là Triệu Viện Viện và Tô Tĩnh Nhiên.
Lần này Cố Tính cũng là không có ý định bỏ qua cho cô, ánh mắt sáng quắc, giống như là muốn nhìn thấu cô, thật thấp cười một tiếng, "So với chúng ta thì sớm hơn."
Mộc Tử Mạt cảm thấy trên mặt càng nóng thêm, nơi nào đó ở đáy lòng cũng nóng lên, cùng so sánh với ánh mắt nóng bỏng của người ở trước mắt này, lạnh lẽo ở sau lưng cô rõ ràng thua kém hơn.
Đến gần rạng sáng đường phố rất yên tĩnh, trừ thỉnh thoảng có một xe đi qua, mang từng một hồi gió nóng vù vù, gần như rất ít người đi lại. Mộc Tử Mạt nghiêm túc nhìn kiến trúc trên đường, đếm có bao nhiêu tiệm văn phòng phẩm, tiệm ăn nhanh, những thứ này bình thường cô đều là nhìn liếc qua một chút, chỉ là thoáng qua, nhưng giờ phút này, cô lại có tâm tình thưởng thức, tại sao vậy chứ?
Có phải bởi vì người bên cạnh hay không?
Đi tới đi lui, Mộc Tử Mạt đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, "Đây không phải là đường trở về trường học."
"Đúng vậy." Cố Tính vân đạm phong khinh mà đáp lời, nụ cười ở bên môi càng sâu, "Mới vừa tớ nhìn cậu nghiêm túc đếm có bao nhiêu cái đèn đường, cho nên sẽ không quấy rầy cậu."
Mộc Tử Mạt ảo não nắm tóc, "Vậy bây giờ là đi nơi nào hả?"
"Nhà trọ của tớ ở phụ cận." Cố Tính chỉ một cái phương hướng, "Hiện tại trời còn chưa sáng, trước hết cậu đi đến chỗ ấy nghỉ ngơi đi."
Đề nghị này khiến Mộc Tử Mạt cảm thấy một hồi hưng phấn, bình thường Cố Tính thần bí như vậy, nhà trọ của anh không biết sẽ như thế nào đây? Nhưng là tỉ mỉ vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm, hiện tại đêm hôm khuya khoắc, hơn nữa một nam một nữ, mặc dù cô biết Cố Tính sẽ không làm gì với cô, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ bị người khác nói xấu, mặc dù cô luôn luôn không để ý những thứ kia.
Cô bất quá chẳng qua là cúi đầu, Cố Tính cũng đã hoàn toàn đọc hiểu ý nghĩ trong lòng cô. Nhưng là, nếu anh làm như vậy, thì nhất định có suy tính của chính mình.
Nhìn đáy mắt của cô hiện lên cái bóng màu xanh nhàn nhạt, anh chỉ cảm thấy một hồi đau lòng, thật ra thì không có nghĩ quá nhiều, chỉ hi vọng là cô có thể nghỉ ngơi sớm một chút.
"Yên tâm, tớ sẽ không làm gì với cậu."
Lời của Cố Tính nói trúng tim đen khiến Mộc Tử Mạt cảm thấy vật gì đó ở đáy lòng ầm ầm sụp đổ, cô ở trong lòng khóc không ra nước mắt mà hô to, "Thật ra thì, tớ là sợ tớ sẽ làm gì với cậu!"
Mộc Tử Mạt đi theo phía sau Cố Tính vào cửa, sau khi đóng cửa lại, Cố Tính cúi xuống. Ở trong tủ giày tìm đôi dép vải bông màu xanh nhạt đưa cho cô, thấy vẻ khẽ giật mình trên mặt của Mộc Tử Mạt, anh giải thích, "Đây là của mẹ tớ, bình thường có thời gian bà cũng sẽ tới đây nấu cơm giúp tớ."
Mộc Tử Mạt ngồi xổm xuống. Cởi giày cao cổ màu hồng của mình, sau đó thay dép vải bông. Chân của cô không lớn, đi vào cảm giác lỏng lỏng, giống như hơi đi nhanh một chút nó sẽ rơi ra, chỉ là, ngược lại vô cùng ấm áp.
Dưới chân Mộc Tử Mạt đi dép vải bông, trong đầu cũng không tự giác hiện lên bóng dáng chủ nhân của nó, chẳng qua là vội vã gặp mặt một lần ở trong buổi họp phụ huynh, bây giờ nhớ lại, hình dáng lại rõ ràng khác thường, khi đó mẹ của anh, cả người tản ra hơi thở ấm áp, đích xác là ở cái nhìn đầu tiên có thể khiến cho người ta đã gặp qua là không quên được.
Cậu của Mộc Tử Mạt cũng là quan ngoại giao trong đại sứ quán, dù sao bình thường cũng bay tới bay lui các nơi trên thế giới, có rất ít thời gian của mình, coi như về đến nhà cũng là không nói cười tùy tiện, nghiêm túc đến đáng sợ.
Nhưng mà trên người mẹ của anh, có lẽ là bản tính nữ nhân cho phép, hoàn toàn không thấy được sự sắc bén của quan ngoại giao, bà ấy ở trước mặt con trai cười đến dịu dàng như vậy, hơn nữa còn sẽ bớt chút thời gian nấu cơm giúp anh.
Mộc Tử Mạt nghĩ, anh nhất định có một người mẹ rất tốt.
Cố Tính vào phòng bếp rót một chén nước nóng cho cô, Mộc Tử Mạt vội vàng khoát tay nói "Không cần không cần, ở trong túi xách của tớ cũng có", nói xong đưa tay lấy túi xách đặt ở trên ghế sa lon.
Tay của Cố Tính cũng không có thu lại, trên mặt cười như không cười, nhất thời trong lòng Mộc Tử Mạt "Lộp bộp" một cái, cô nhớ lại trước đây không lâu, cũng chính là cái buổi tối hội diễn văn nghệ chào mừng Nguyên Đán, cô nhìn vào đôi con ngươi như sao sáng kia, si ngốc hỏi, "Như vậy, tớ phải làm cái gì?"
Cô chưa từng yêu đương qua, đối với tình cảm giữa nam nữ. Chuyện cũng là u mê, cô không biết là bạn gái, cô cần phải làm cái gì, nên làm cái gì.
Có lẽ cả cuộc đời này Mộc Tử Mạt cũng khó mà quên được, cái người nam sinh tuấn tú bình thường lạnh nhạt đó, hai tay vịn vai của cô, trong mắt viết đầy nghiêm túc, cũng mang theo nụ cười không cách nào ẩn núp, cúi đầu ở bên tai cô nói, "Không cần, cậu chỉ cần giao cho tớ một cái tư cách, tham dự cuộc đời của cậu."
Đáy lòng lại bởi vì những lời này của anh hiện lên một tia dịu dàng không thể tưởng tượng nổi, lúc này Mộc Tử Mạt mới cảm giác được một cách rõ ràng, người trước mắt này, đối với cô mà nói là thật không giống nhau.
Anh đã trải qua sự cho phép, tiến vào thế giới của cô, anh đã không thể thoát khỏi cuộ