
ất ít người biết cô ấy.
Thật sự là, một nữ sinh rất kỳ quái.
Ở trong tiếng hoan hô của mọi người, Lý Sở Tâm rốt cuộc thấy một người nữ sinh ở phía sau từ từ đứng lên, rất cao rất gầy, mặc đồng phục học sinh màu trắng đơn giản, làm nổi bật lên màu da trắng nõn của cô ấy, lúc
đứng lên, trong tròng mắt trong suốt còn lưu chuyển mê mang, hình như có chút không biết làm sao đối với loại tràng diện này.
Mộc Tử Mạt đi rất chậm, lúc đi tới trên đài, cô khẽ nghiêng người hướng mọi người cười nhạt, sau đó liền an tĩnh đứng ở một bên.
Lúc này Lý Sở Tâm mới hậu tri hậu giác phát hiện thế nhưng mình quên hô
hấp, mặt kìm nén đến có chút hồng, đang hít một hơi, liền nghe được bên
cạnh khe khẽ bàn luận, "Thật không nghĩ tới cô ấy cư nhiên dáng dấp đẹp
mắt như vậy."
Lý Sở Tâm rất có đồng cảm gật gật đầu. Ánh mặt trời nhỏ vụn buổi chiều chiếu xuống nữ sinh dáng người mảnh khảnh ở trên
đài, hơi cúi đầu, mặt mày nhẹ nhàng mỉm cười, ngũ quan xuất sắc, đường
cong nhẵn nhụi nhu hòa, tóc đen dài ngoan ngoãn rũ xuống, tất nhiên rực
rỡ động lòng người.
Một khắc kia, bọn họ hình như cũng quên mất
cô nữ sinh này có thể đứng ở trên đài đại biểu chính là có năng lực, mà
không phải xuất chúng mỹ lệ, nhưng là, đây là bản tính của con người,
không có gì đáng trách.
Mộc Tử Mạt xuất hiện, khiến Lý Sở Tâm vùi lấp trong tự ti sâu hơn. Cô biết người xung quanh cô đều rất ưu tú,
nhưng mà ở trước đó, cho tới bây giờ cũng không có người nói cho cô
biết, sẽ có một người như Mộc Tử Mạt vậy, khiến cho cô không còn hi vọng gì cả, hoàn toàn đánh nát kiêu ngạo cùng chờ mong đối với tương lai.
Nhưng là, cô rất rõ ràng, cái loại cảm xúc đó, không phải đố kỵ, cô là cô gái rất đơn giản, cuộc sống cô đi qua, không có dạy cô loại cảm xúc phức
tạp này, là hâm mộ, nhưng lại không hoàn toàn như vậy, cô hết sức rối
rắm.
Mộc Tử Mạt đối với cô mà nói, là xa xôi như vậy, là cao cao
tại thượng như vậy, nhưng cô cho tới bây giờ sẽ không biết, cô luôn luôn cho là Mộc Tử Mạt nên cao ngạo, cũng sẽ ở trước mặt một người khác, cảm thấy tự ti.
Tự ti, là cảm xúc thanh xuân ắt không thể thiếu,
không có ai có thể may mắn thoát khỏi, xin tin tưởng, bất luận bạn có
nhiều ưu tú, cũng sẽ có một người, để cho bạn cảm thấy tự ti.
Về sau.
Buổi trưa một ngày nào đó, Lý Sở Tâm đến nhà ăn ăn cơm, thời điểm mua thức
ăn mới phát hiện số tiền còn lại trong thẻ cơm không đủ, một khắc kia cô cảm thấy một hồi hoảng hốt —— cô ở trường học này trên căn bản không
biết người nào, nên tìm người nào vay tiền đây?
Khi đó, một loại cảm giác được đặt tên là một mình không người dựa vào chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của Lý Sở Tâm.
Đang lúc cô tay chân luống cuống, thời điểm gần như gấp đến độ muốn khóc
lên, một cái tay nhỏ gầy trắng nõn từ bên cạnh đưa một tấm thẻ tới đây,
"Đinh" một tiếng vang lên, Lý Sở Tâm vô cùng cảm kích nhìn qua, tâm hung hăng co rút một chút, giống như là làm một chuyện vô cùng quẫn bách,
sau đó bị người phát hiện, nhất là bị cô ấy, Mộc Tử Mạt.
Lý Sở
Tâm nhỏ giọng nói "Cám ơn", cũng không biết Mộc Tử Mạt có nghe được hay
không, cô lại lập tức nói tiếp, "Tớ nhất định sẽ lập tức trả lại tiền
cho cậu!"
Mộc Tử Mạt hướng cô cười cười, khoát tay áo, "Không cần, chỉ là một cái nhấc tay."
Lý Sở Tâm có một chút sợ sệt với nụ cười trong suốt của cô ấy, giọng nói
của cô ấy rất đẹp, giống như dòng nước trong suốt mùa hè chậm rãi chảy
qua trong lòng, vô cùng êm tai, làm cho người ta có cảm giác say mê.
Bóng dáng của Mộc Tử Mạt đã sớm biến mất, Lý Sở Tâm vẫn đứng ở tại chỗ, lòng của cô giống như cánh bướm màu tím khẽ run —— chỉ vì cô ấy cười nhạt
một tiếng.
Một khắc kia, hình như cô cảm thấy một chỗ nào đó ở
đáy lòng lặng lẽ chảy ra chút gì đó, loại cảm giác này giống như một
sáng sớm mùa đông cực kỳ lâu trước kia, cô mặc áo len thật mỏng, ở trong gió rét run lẩy bẩy, sau đó, bố của cô đi tới, ở trên người cô phủ thêm áo khoác của ông —— vẫn còn ấm, áo khoác của bố, cô cảm thấy một loại
cảm giác đã lâu không gặp, một loại cảm giác được đặt tên là "Ấm áp",
lại lần nữa trở lại trên người mình.
Một khắc kia, cô hình như bình thường trở lại.
Ăn năn hối hận, cũng giống như người yếu, mà cô, Lý Sở Tâm, từ lúc này trở đi, hi vọng thoát ra cái kén dày đặc do tự ti của chính mình dệt thành, đi tìm bầu trời màu sắc sặc sỡ chân chính.
Đối với tín ngưỡng của bạn chính là cái người kia, mỗi một câu của cô ấy, thậm chí là từng cái ánh mắt, cũng có sức nặng. Cái tháng chín này, đối với Tô Ngôn Phi mà nói, rất không giống nhau.
Thân là Hội trưởng hội học sinh đại học B, anh mỗi ngày đều bận bịu không
xong công việc, nhưng là gần đây, mặc kệ anh có bận rộn bao nhiêu, chỉ
cần thấy được đám người, sẽ không tự chủ đi tìm một bóng dáng uyển
chuyển, người quen thuộc với anh đều giễu cợt anh "Mê muội" rồi, anh
cũng không phản bác, chỉ cười cúi đầu, cũng không phải là thật mê muội
rồi hả? Cô gái kia, cũng chẳng qua chỉ là gặp mặt một lần.
Nhưng tại sao, anh cố tình nhớ mãi không quên đây?
Nguyên buổi lễ tưởng rằng đại học B lớn như vậy, có lẽ sẽ không bao g