Nụ Hôn Ngọt Ngào

Nụ Hôn Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322504

Bình chọn: 7.00/10/250 lượt.

, phòng trưng bày sẽ không mở cửa bán vé cho người ngoài vào xem.

Sau nhiều giờ bận rộn, tất cả công việc cần làm đều đã được an bài thỏa đáng, những việc còn lại anh giao cho Liễu Chức Nhân, còn mình thì mạo hiểm trời đang mưa to, lái xe xuống núi mua thực phẩm.

Khi Vu Phạm xuống núi thì có một chiếc xe taxi đi lướt qua xe của anh, nhưng mà vì trời mưa to nên che mất tầm nhìn làm cho người bên trong hai chiếc xe không nhìn được đối phương.

“Cái thời tiết quái quỷ này mà cũng có người đi lên núi à? Có điên không?”. Vu Phạm nắm chắc tay lái, cánh môi gợi cảm phun ra một câu.

Nhưng mà chắc chắn anh không thể ngờ được, người điên trong miệng anh chính là Chân Điềm Mật.

Cô rất vất vả mới thuyết phục được tài xế taxi đưa mình lên núi, tài xế vừa oán trách vừa lái xe cẩn thận, đến khi xe đến trước cửa “Phòng trưng bày tượng gỗ nghệ thuật Vu Phạm”, tài xế lập tức đuổi Chân Điềm Mật xuống xe.

“Cô gái, đã đến rồi....... Phòn trưng bày trước mặt kia chính là nơi mà cô muốn đến........”.

Ngoài xe, mưa lớn lại nhanh, Chân Điềm Mật lấy tiền trả cho người lái xe nhưng cô vẫn chần chờ không biết có nên xuống xe hay không.

“Bên ngoài trời đang mưa rất to mà tôi lại không mang ô..........”. Mặc dù chạy từ xe ra không xa nhưng trời đang mưa to như vậy cô chắc chắn sẽ ướt sũng.

“Trên xe tôi cũng không có ô... tôi nghĩ cô xuống xe chạy ù một cái đến dưới mái hiên tránh mưa là tốt nhất”. Tài xế chỉ muốn nhanh chóng đi xuống núi, mặt ông ta đã biến sắc.

Bây giờ cũng chỉ có cách này.

Chân Điềm Mật mở cửa xe, giơ túi hành lý lên đỉnh đầu, thân hình nhỏ nhắn chạy qua màn mưa. Khi cô chạy đến dưới mái hiên thì quần áo đã ướt một nửa, dính dính trên người rất khó chịu.

Xe taxi nhanh chóng quay xe đi về, một mình Chân Điềm Mật đứng bên ngoài phòng trưng bày.

Cô ngồi xổm xuống, lấy một cái khăn khô lau lau nước trên người, rồi lại tìm kiếm điện thoại di động. Cô đang do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Vu Phạm hay không.

Bây giờ là ba giờ chiều nhưng do trời mưa to nên trên bầu trời chỉ một màu xám xịt, nhìn khắp nơi giống như đang buổi tối.

Nhiệt độ trên núi thấp nên Chân Điềm Mật cảm thấy hơi lạnh, mà cô lại không mang áo khoác, cô chịu đựng sự ướt dính trên người và cái lạnh, do dự.

Một lúc sau, cô lấy dũng khí gọi điện cho Vu Phạm.

Nhưng Vu Phạm lại không nghe điện thoại, cô gọi vài lần đều không được.

Anh ấy không để ý đến cô nữa sao?

Chân Điềm Mật sụp vai, có lẽ hôm nay cô đến sẽ không có kết quả rồi.

Nhưng nếu mọi người lên núi rồi vào phòng trưng bày xem thì sao?

Cô lên tinh thần, lại xông qua màn mưa chạy về phía phòng bán vé. Nhưng mà kết quả làm cô tức muốn hộc máu, trên đó là bảng thông báo hôm nay không bán vé.

“Hả? Không thể nào!”. Cô từ Đài Bắc xa xôi đến đây, vậy mà không tìm được người thì thôi lại còn không vào được phòng trưng bày nữa. “Haizzz ~~ Điềm Lệ, chị bị em hại rồi!”.

Sớm biết thế này thì cô đã kiên trì không đi.

Bây giờ thì tốt rồi, tốn nhiều giờ chạy lên núi nhưng mà lại không gặp được anh.

Không gặp được thì thôi, bây giờ cô muốn xuống núi nhưng lại không có xe để xuống.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhếch nhác và ảo não, Chân Điềm Mật đứng ở bên ngoài lối vào, đôi mắt tròn nhìn bầu trời vẫn đang mưa to. Cô có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Ai đến nhìn cô đi………

Không ai xuất hiện….. Haizz, xem ra cô phải đứng ở chỗ này rồi.

~~~~

Vu Phạm trở về sau khi mua xong đồ, mặc dù mưa đã có vẻ nhỏ lại nhưng nhìn như trận mưa này sẽ không ngừng.

Đầu tiên anh sẽ mang những đồ này cho Liễu Chức Nhân, sau đó anh sẽ về nhà.

Khi xe anh chạy qua phòng bán vé, anh tính sẽ cho xe chạy vào đường dành cho xe ô tô, chạy thẳng vào trong phòng trưng bày thì khóe mắt liếc thấy có một bóng người nho nhỏ đang vùi người ở lối vào, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhìn rõ ngũ quan đang nhìn về phía này.

Chắc là khách đến xem phòng trưng bày nhưng mà lại không mở rồi?

Bởi vì trời mưa to, nước hắt lên cửa kính xe ảnh hưởng đến tầm mắt, với lại Chân Điềm Mật đã đổi kiểu tóc xoăn thành kiểu đầu duỗi thẳng, nhuộm mái tóc thành màu nâu nên Vu Phạm không nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn đó chính là Chân Điềm Mật.

Vu Phạm chưa bao giờ để ý đến những người xa lạ mặc dù người đó có đến tham quan phòng trưng bày nghệ thuật. Anh định tí nữa vào trong phòng trưng bày sẽ bảo những người khác ra ngoài đuổi vị khách này đi.

Vì vậy xe của anh chỉ hơi dừng lại ở cổng vào, rồi anh lái xe thẳng vào trong, sau đó anh ấn cái điều khiển từ xa đóng cổng dành cho xe chạy lại.

Chân Điềm Mật xách hành lý sững sờ nhìn Vu Phạm, xe của anh đi qua cô, sau đó dường như anh phát hiện ra sự tồn tại cô nên dừng lại một chút, sau đó cô cứ nghĩ anh sẽ dừng xe lại thì anh lại lái xe đi vào trong, đóng cửa lại.

Chân Điềm Mật cảm thấy vừa lạnh vừa khó chịu, hai chân cũng ngồi chồm hổm, kinh ngạc nhìn xe Vu Phạm lái xe rồi biến mất ở phía sau cửa. Lòng cô thắt lại, cô có cảm giác không thở được, làm cho cô cảm thấy không thoải mái.

Cũng chỉ vì một câu nói vô tâm của cô mà Vu Phạm không để ý đến cô nữa……….

Đôi mắt cô đỏ lên, cô ngửa đầu nhìn mưa có vẻ


80s toys - Atari. I still have