
đã nhỏ lại, cô nghĩ thầm cho dù cô có ở đây thì cũng chả có ai để ý đến cô, hơn nữa cũng không có xe cho cô xuống núi.
Cô bực mình xách hành lý đi bộ xuống núi, định vừa đi vừa đón xe
~~~~~~~~~
Khi Chân Điềm Mật đội mưa xuống núi thì Vu Phạm đã dừng xe lại, ôm một đống đồ xuống xe, đi về phía phòng làm việc của Liễu Chức Nhân.
Anh vừa mở cửa phòng làm việc ra thì thấy Liễu Chức Nhân đang ngồi đó, trong tay cô là điện thoại di động mà Vu Phạm để quên ở đây.
“Điện thoại di động của anh để quên ở đây, lúc nãy có người gọi cho mấy cuộc điện thoại nhưng em không nghe giúp anh, anh tự xem đi!”.
Liễu Chức Nhân quăng điện thoại di động cho anh, Vu Phạm tiếp được bằng một tay, vừa nhìn số điện thoại nhỡ trên điện thoại vừa đưa túi đồ cho Liễu Chức Nhân.
Anh vừa nhìn một cái thì khuôn mặt đột nhiên sáng lên, anh lập tức ấn điện thoại gọi lại.
Liễu Chức Nhân ôm túi đồ, thích thú nhìn anh. “Ai gọi đến vậy? Có phải là người ở Đài Bắc…….?
Vu Phạm liếc cô một cái, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc đi đến hành lang.
Điện thoại có nối máy nhưng vì không ai nghe máy nên tự động chuyển đến hộp thư thoại.
Anh nhíu mày, gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại nhưng vẫn như thế.
Tại sao cô lại không nghe máy? Lòng Vu Phạm quýnh lên, vội vàng gọi vào số điện thoại của quán cà phê.
“Quán cà phê Điềm Mật xin chào bạn ——”. Một giọng nói trong veo đáp điện thoại.
Giọng nói này rất giống với giọng của Chân Điềm Mật nhưng Vu Phạm vừa nghe đã biết đây không phải là Chân Điềm Mật.
“Xin chào, tôi là Vu Phạm, cho tôi gặp Điềm Mật”. Anh đang phiền não đi qua đi lại ở hành lang thì cũng thả bước đi chậm lại.
Đối phương sửng sốt một chút. “Anh là Vu Phạm? Chị tôi vẫn chưa đến chỗ anh sao?”.
“…….. Lời này của cô có ý gì?”. Vu Phạm dừng lại, anh có một dự cảm không tốt lắm.
“Sáng nay chị tôi đã bắt taxi đến Nam Đầu tìm anh, bây giờ phải đến nơi rồi chứ, tại sao anh lại gọi điện đến hỏi chị tôi?”.
Hai người đã bỏ lỡ nhau rồi sao?
Bởi vì chưa đến giờ ăn tối, khách đến ăn trong quán cũng không nhiều lắm, Chân Điềm Lệ nhàn nhã tựa người vào quầy bar ăn dưa gang, bên cạnh là tách trà thơm ngát.
Thân hình cao lớn chấn động, Vu Phạm nắm chặt điện thoại di động gầm nhẹ. “Điềm Mật đến tìm tôi sao? Tôi không nhìn thấy cô ấy ——”. Bỗng nhiên trong đầu anh thoáng qua một hình ảnh, chính là bóng dáng nhỏ nhắn vùi người trước cửa phòng bán vé của phòng trưng bày.
“Này, anh làm sao thế hả? Tự nhiên thì rống lên”.
“Cô nói cho tôi biết, có phải là Điềm Mật thay đổi kiểu tóc không?”. Anh cứng đờ cả người, không dám thở mạnh một tiếng, nghĩ đến khả năng này.
Bởi vì người đứng ở cửa lúc nãy có mái tóc thẳng, không phải là mái tóc xoăn rối bù trong trí nhớ của anh.
Chân Điềm Lệ uống một hớp trà cho thông cổ họng. “Ừ, sáng nay chị tôi đi duỗi tóc, nhưng mà tôi vấn thấy chị ấy để tóc xoăn mới đẹp nhưng mà chị ấy không nghe lời tôi —— Này, này, tại sao anh lại bất lịch sự vậy, dám cúp điện thoại của tôi………..”.
Đương nhiên Vu Phạm phải cúp điện thoại rồi bởi vì anh đang vội vàng chạy về phía phòng bán vé của phòng trưng bày.
“Điềm Mật —— Điềm Mật ——” Anh mở cửa ra nhưng mà lại hụt.
Bên ngoài làm gì có người. Một bóng người cũng không có.
Chết tiệt!
Vừa rồi cô có nhìn xe của anh nhưng anh lại không để ý đến cô, không phải là cô sẽ nghĩ anh cố ý không để ý đến cô sau đó tức giận đội mưa đi bộ xuống núi chứ?
Da dầu Vu phạm run lên, anh chạy về lấy xe của mình.
Chỉ một lúc sau xe của anh đã chạy ra khỏi cửa phòng trưng bày, chạy băng băng xuống núi trong màn mưa.
Vừa ra khỏi đường xe riêng của phòng trưng bày, Vu Phạm đã nhìn thấy cô.
Cô đang bước nhanh xuống núi, trong tay xách túi hàng lý, bóng dáng cô mỏng manh, toàn thân ướt đẫm làm người ta đau lòng.
Anh đau lòng, dừng xe ngay phía trước cô.
Lúc cô còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã xuống xe, vòng qua đầu xe, đi đến trước mặt cô rồi ôm cô vào trong lòng.
“Ưm….”. Khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm không biết do nước mưa hay là nước mắt bị ép chặt trong ngực anh.
Cô bị giật mình, cứng người trong ngực anh.
“Cả người của em đều ướt rồi, không xong rồi, mau lên xe đi”. Giọng nói hùng hậu mang theo sự lo lắng truyền xuống từ đỉnh đầu cô.
Anh khẩn trương ôm chặt lấy cô, mở cửa nhét cô vào trong xe còn mình thì vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.
Vừa lên xe, khuôn mặt anh sa sầm quay xe lại, đi nhanh vòng xe vào một con đường khác.
Chân Điềm Mật kinh ngạc ngồi bên cạnh, sững sờ nhìn gò má và đôi mày rậm đang nhíu lại.
Cô vẫn chưa phục hồi tinh thần vì giật mình, trên khuôn mặt vẫn còn hai hàng nước mặt, đôi mắt đỏ ngầu, vừa nhìn là biết ngay cô vừa mới khóc.
Xe đi rất nhanh, không đến hai phút đã đến một biệt thự gỗ ba tầng. Vu Pham dừng xe, nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe định ôm cô vào trong ngực.
“Xuống xe, trước tiên em phải lau khô người mới được ——”. Vu Phạm nói cô cả người đang ướt đẫm, nhìn cực kỳ nhếch nhác, tóc vẫn còn đang nhỏ giọt.
Trái với ánh mắt thâm thúy của anh, cô uất ức đầy bụng tràn vào tim. Cô oa một tiếng, khóc rống lên. “Vu Phạm……. Hu hu ~~ anh không để ý đến em, hu hu