hoát được những suy nghĩ tạp nham đó, trong đầu toàn là hình ảnh đêm nay Chân Điềm Mật đi cả đêm không về là do cô đang đi cùng người đàn ông kia. Cứ nghĩ đến đó là anh lại giận đến nỗi muốn làm thịt người.
Đêm đã khuya, Vu Phạm đứng bên ngoài cửa sắt đóng chặt của cửa hàng, dưới ánh đèn của cái cột đèn bên cạnh cửa hàng, bàn chân anh như dẫm phải đinh, phiền não bước qua bước lại.
Một lúc sau, trên bầu trời bắt đầu có những hạt mưa bụi, sau đó trời dần đổ mưa to hơn.
Vu Phạm đứng trước cửa quán, cả người bị mưa hắt ướt sũng, đã là hai giờ đêm nhưng anh vẫn chưa thấy Chân Điền Mật, anh không thể làm gì khác hơn là phải lên xe trước để đợi cô.
“Ắt xì ~~ Ắt xì ~~”. Vừa lên xe, anh đã hắt xì hai cái.
Cho dù là người làm bằng sắt thì mắc mưa vài tiếng cũng sẽ ốm.
Sắc mặt anh ủ đột, đôi mày nhíu chặt, anh vòng tay ôm trước ngực, đầu cảm thấy nặng nề dựa vào thành ghế nghỉ ngơi. Nhưng mà đôi mắt của anh không hề nhắm lại, vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe, chờ đợi bóng dáng nhỏ nhắn mà anh nhớ nhung.
~~~~~
Buổi sáng, sau khi Chân Điềm Mật đi tản bộ ở công viên gần đó cùng cha mẹ thì cô bắt xe và đi tàu điện ngầm trở về cửa hàng.
Cửa sắt chậm rãi mở ra nhưng bởi vì còn chưa đến thời gian mở cửa cho nên sau khi Chân Điềm Mật vào trong cửa hàng, cô lại nhấn nút đóng cửa lại.
Khi cánh cửa đang chậm rãi đóng xuống thì Vu Phạm ở trên xe ngủ mê đột nhiên tỉnh dậy, ngay sau đó anh nhanh chóng xuống xe, đóng sầm cửa xe lại, sải bước về phía quán cà phê.
“Bộp bộp bộp”.
“Mở cửa —— Điềm Mật, mở cửa ra!”. Bàn tay anh vỗ vào cửa kính, anh hơi khom người, mạo hiểm đứng dưới cửa sắt, cách cửa kính gọi cô thật to.
Chân Điềm Mật ngạc nhiên trừng mắt nhìn Vu Phạm đột nhiên xuất hiện, cô thấy anh sắp bị cửa sắt dập xuống người, vội vàng chạy đến cầm điều khiển ấn nút stop, sau đó ấn vào nút mở cửa, làm cho cửa sắt đã đóng 1/3 lại mở tiếp.
Sau khi toàn bộ cánh cửa đã được cuốn lên, cô mở khóa cửa kính, sau khi kéo cánh cửa ra thì hai người nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc.
“Anh..... Tại sao anh lại ở đây?”. Chân Điềm Mật ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn không có tinh thần nhìn anh lôi thôi lếch thếch, khuôn mặt còn hơi đỏ, cái cằm lún phún vài sợi râu, đôi lông mày nhíu chặt, bộ quần áo sơ mi, cô ngoại trừ cảm thấy ngoài thì muốn thì vẫn là ngoài ý muốn.
“Anh đợi em suốt đêm, rốt cuộc em đi đâu vậy?”. Cô hỏi anh một đằng, anh trả lời một nẻo.
Vu Phảm cảm thấy đầu rất nặng, cả người suy yếu, một tay chống lên cửa kính, một tay đặt lên vai cô, khuôn mặt tức giận càng ửng hồng, gầm nhẹ hỏi cô.
“Em về nhà...... em........”. Sự tức giận của anh làm cô thấy sợ hãi, cô muốn đẩy anh ra một chút nhưng khi bàn tay nhỏ bé đụng vào sơ mi của anh thì ngoài ý muốn cô lại cảm nhận được sự nóng bỏng truyền vào bàn tay cô.
Tay thấy nóng, tâm cũng kinh hãi.
“A, sao người anh lại nóng như vậy? Còn có, gò má của anh cũng đỏ....... Vu Phạm, có phải anh bị sốt không?”. Cô khẩn trương lại gần anh, tay của cô đặt lên gò má anh.
Ông trời ~~
“Thì ra em chỉ về nhà thôi, không phải là đi hẹn hò với người đàn ông mập nào đó mà Vu Tuấn nói.........”. Bàn tay anh cầm lấy bàn tay cô, ôm chặt lấy cô. Anh rất vui vì suy đoán ngày hôm qua của anh không phải là sự thật.
Anh thả lỏng người, kích động ôm cô vào ngực, cả người yếu ớt nên dường như sức nặng toàn thân anh đều áp vào cô.
“Này, hu~”. Chân Điềm Mật nhất thời không chịu được sức nặng, cô vội vàng ôm lấy đôi vai của anh, người dần đi lui về phía sau. Cho đến khi lưng áp vào quầy bar mới tạm ổn định. “Ông trời! Vu Phạm, anh đang sốt! Quần áo và tóc anh vẫn còn đang ướt....... Không phải là tối qua anh đợi em ở bên ngoài nên dính mưa chứ?”.
Cô vừa nói, bàn tay vừa sờ lưng anh, hông anh. Cô phát hiện da ở dưới lớp vải mỏng cũng rất nóng.
Vu Phạm vô lực, lầu bầu gật đầu, sau đó anh bắt đầu cảm thấy ngất xỉu sắp ập đến, anh đem khuôn mặt ùi trong vai nàng, hai chân miễn cưỡng có thể chống đỡ sức nặng cơ thể.
Ở trong cơn hôn mê, môi anh không an phận mà tìm kiếm đôi môi ngọt ngào của cô sau đó di chuyển lung tung ở trong. Khi Chân Điềm Mật nhỏ giọng kêu lên thì anh tham lam ngậm chặt cái miệng đang kinh ngạc của cô.
Hơi thở nam tính phảng phất quanh cô, xâm lược vào hơi thở của cô, lần này đến lượt mặt Chân Điềm Mật nóng lên.
Cô cố gắng muốn đẩy anh ra, cự tuyệt nụ hôn của anh nhưng Vu Phạm không chịu buông, chết vẫn bám dính muốn hôn cô.
Nụ hôn này vừa mãnh liệt lại cuồng dã, Chân Điềm Mật bị hôn mơ mơ màng màng.
Lúc cô chuẩn bị buông vũ khí đầu hàng mặc anh định đoạt thì đột nhiên anh kết thúc nụ hôn này, cơ thể khổng lồ đứng bất động.
“Vu Phạm....... Phạm...... Anh làm sao vậy?”. Cô thở dốc, gương mặt hồng hồng, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ gò má nóng của anh.
Vu Phạm lầu bầu đáp lại một tiếng, sau đó cả người ngã xuống người cô, hai chân anh không còn chống đỡ, tất cả sức nặng đặt lên trên người Chân Điềm Mật.
“Vu Phạm ~~”. Anh ngất xỉu.
Chân Điềm Mật dùng sức lực toàn thân ôm lấy anh, may mà sau lưng cô có quầy bar để dựa nên cô mới tránh được xui xẻo bị ngã ra sau.
Nhưng mà với tình trạng hiệ