
căn bản không phải để cho cô trở thành tấm bia, mà là có tác dụng vào hôm nay. Một khi Đường An An biết sự
kiện kia, đương nhiên đối với Tô gia phản cảm. Lại vừa đúng lúc lộ ra tờ gấy chứng thai để Đường An An nhìn thấy, tại thời điểm này... Tính kế
ít một giây cũng không được.
"Bởi vì anh không phải em." Ngữ
khí của Lộ Thiểu Hành trước sau như một lạnh nhạt, anh không phải Lộ Ôn
Diên, sẽ không vì một người phụ nữ mà đấu tranh cùng người nhà, sẽ không vì một người phụ nữ mà từ bỏ tất cả.
Nhưng để cho anh giống như nguyện vọng của cha mẹ lấy một người phụ nữ môn đăng hộ đối sao?
Anh không muốn.
Vậy phải làm sao bây giờ, chỉ có thể có một biện pháp vẹn toàn đôi bên. Biện pháp nhất định có, chỉ cần bạn bằng lòng đợi. Anh giỏi về nắm bắt
cơ hội, tạo ra cho mình một cái cơ hội. Cho dù rất nhỏ bé, anh cũng sẽ
đi thử một lần.
"Anh lợi hại hơn em." Lộ Ôn Diên thật tình
cười, chỉ là cười rất yếu ớt, đây là anh không có biểu hiện tốt từ đầu
đấn cuối, "Em phải chuẩn bị tiền lì xì."
Lúc này Lộ Thiểu Hành mới thật tình nở nụ cười.
Lộ Ôn Diên đi thật xa, nhưng vẫn đem một câu vừa rồi của Lộ Thiểu Hành đặt ở trong lòng.
"Anh nếu thật lòng yêu một người phụ nữ, nhất định sẽ để cô ấy quang minh chính đại tiến vào nhà họ Lộ."
Thời gian trở lại một ngày kia, khi Lộ Thiểu Hành cùng Lê Họa đang ăn
cơm ở một nhà hàng nhỏ nhìn thấy trên báo chí, báo chí đăng chính là một công tử giàu có vì một người phụ nữ không tiếc từ bỏ tất cả.
Lúc ấy Lộ Thiểu Hành nói, "Anh không phải là loại đàn ông này."
Anh thật sự không phải.
Anh không có nói dối.
Mà khi màn đêm buông xuống, anh ôm Lê Họa, nhẹ nhàng mở miệng, "Nhưng anh bằng lòng thử một lần."
Đó là lời nói êm tai nhất cô từng nghe qua.
Hoá ra có đôi khi hứa hẹn êm tai không phải là anh yêu em cả đời, anh
yêu em trọn đời trọn kiếp, anh yêu em mãi mãi, chỉ là anh bằng lòng thử
một lần.
Cho đến sau này, Lê Họa cũng không có hỏi qua Lộ Thiểu Hành, cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Đường An An tự mình đón cô về Lộ
gia, hơn nữa còn vô cùng chăm sóc. Tin tức đám cưới của nhà họ Lộ cùng
Tô gia cũng chậm rãi tiêu tan, người ta cũng đem con dâu đến bên cạnh,
còn truyền tin tức không có làm cái gì? Mà Tô Thiên Linh cũng ở trước
mặt phóng viên nói cô cùng Lộ Thiểu Hành chỉ là bạn bè mà thôi, là sức
tưởng tượng của mọi người quá tốt.
Đường An An đem Lê Họa đón
trở về biệt thự khuynh thế không lâu, cũng đã có chút kịp phản ứng, tất
cả mọi chuyện xảy ra lại trùng hợp như thế. Nhưng cũng không nói thêm
cái gì.
Lê Họa đứng ở trong đại viện khuynh thế, trong tay cầm một quyển sách, chậm rãi nhìn.
Lộ Thiểu Hành từ phía sau cô, đem cô ôm lấy. Cô vĩnh viễn không biết,
anh vì một ngày này, đã cố gắng bao nhiêu. Trong lòng đối với mẹ vĩnh
viễn áy náy. Nhưng anh hiểu cha mẹ của mình, cha bây giờ đã thu lại hành vi ở bên ngoài, đối với mẹ cũng là thật tình, chỉ là người thực sự cứng nhắc quá mức. Đồng thời đối với chức vị của mình vô cùng để ý, trong
lúc đó bọn họ không có khả năng thực sự gây ra cái gì. Mà mẹ lại mềm
lòng như vậy, cha chỉ cần mềm mại một chút, mẹ liền không hạ được quyết
tâm.
Mà Kỷ Y Đình, lại càng không uy hiếp. Đừng nói là Lộ Chính Nhiên căn bản không có nghĩ tới nhận đứa con trai kia để làm hết trách
nhiệm của một người cha, Kỷ Y Đình cũng kiên quyết không muốn cùng nhà
họ Lộ có chút quan hệ nào.
Cũng chỉ có vào giờ phút này, anh ôm lấy cơ thể của cô, mới cảm thấy tất cả chân thực, trong lòng cũng có một khối kiên định.
Lê Họa đem tay của Lộ Thiểu Hành kéo ra, ánh mắt ý bảo nhìn trên bàn,
"Đây đều là mẹ của anh cho người bưng tới. . .Mỗi ngày đều phải uống mấy chén lớn... Anh nói anh làm chuyện gì?"
"Cái gì cũng không làm." Hai mắt vô tội của anh nhìn chằm chằm cô.
"Làm trò." Lê Họa trừng mắt nhìn anh, "Mẹ của anh nói em mang thai. . ."
Lộ Thiểu Hành chau mày, cầm lấy sợi tóc bên tai của cô, "Là mẹ em..."
"Anh..." Cô vẫn là đỏ mặt, "Anh cố ý lừa gạt bọn họ?"
Cô biết bao nhiêu, khẳng định cùng đứa nhỏ có quan hệ, nếu không làm sao có thể dễ dàng như vậy...
"Không." Không có cố ý, là người khác phát hiện.
Cô vươn tay, anh bị cô véo dường như trở thành thói quen, biết cô muốn
làm cái gì, vội vàng đem cô giữ chặt, "Dù sao cũng đã mang thai."
"Anh đã biết. "Lê Họa bỏ tay anh ra.
"Phụ trách em có mang thai hay không, anh cố gắng nhiều một chút, khẳng định có thể. . . Đừng véo, vừa rồi anh không có nói sai."
Anh bắt lấy hai tay của cô, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn.
Cô đưa tay của anh đi xuống, đặt ở trên bụng của cô.
Thực ra anh cũng không có gạt người.
Anh thực sự rất cố gắng, cho nên mang thai cũng không ngạc nhiên, có phải hay không?
________________________ toàn bộ văn hoàn __________________________