Disneyland 1972 Love the old s
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324390

Bình chọn: 8.00/10/439 lượt.

ác, Thẩm Thiển Mạch nàng không để

trong mắt.

“Mẫu thân, chẳng nhẽ cứ tính như thế?” Thẩm

Thiển Ngữ không vừa lòng, nàng phải chịu uất ức lớn như vậy, đau đớn như vậy, chẳng nhẽ cứ tính như thế?

Đại phu nói, tay của nàng ít nhất phải một trăm ngày mới khôi phục, nhưng một tháng sau là Bách gia

yến, đến lúc đó các vị hoàng tử và con cái nhà quyền quý đều tham dự,

nếu tay nàng vẫn không khỏi, nàng sao có thể chiếm được lòng các

vị hoàng tử và con cái nhà quyền quý đây?

“Ngữ nhi, nhưng chúng ta không có chứng cớ!” Doãn U Lan vừa căm giận nhìn Thẩm Thiển Mạch, vừa an ủi nữ nhi.

“Không có chứng cớ? Nhất định là nàng đã sai người đả thương ta. Tại sao không thể nói cho phụ thân? Bởi vì ta là thứ xuất, nên đáng bị người ta khi

dễ sao? Đều là tại ngươi vô dụng. Tại sao ta không phải nữ nhi của Lăng

Nhã?” Thẩm Thiển Ngữ chó cùng rứt giậu, quay ra trách cứ Doãn U lan,

khuôn mặt vặn vẹo nhìn về phái Thẩm Thiển Mạch.

“Đồ khốn

kiếp! Ngươi ở đây nói nhăng nói cuội gì đó?” Doãn U Lan vốn không thể

vượt qua vầng sáng của Lăng Nhã, trong lòng rất uất hận, hôm nay trước

mặt Thẩm Thiển mạch, bị Thẩm Thiển Ngữ vạch trần, uất hận trào lên,

quăng cho Thẩm Thiển ngữ một bạt tai.

Gò má Thẩm Thiển Ngữ

sưng lên thật cao, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mẫu thân vừa đau lòng

vừa giận, Thẩm Thiển Ngữ cũng không giám nhiều lời. Nàng biết mình nhất

thời lỡ lời, làm tổn thương mẫu thân, nên cũng không nói nữa, chỉ là đem ánh mắt ngoan độc nhìn Thẩm Thiển Mạch.

Doãn U Lan đánh con

gái trong lòng cũng rất đau, nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Thiển Ngữ, yêu thương vuốt tóc nữ nhi, nhìn tay nữ nhi quấn đầy băng gạc, ánh mắt căm phẫn

lại hướng về phía Thẩm Thiển Mạch.

Thẩm Thiển Mạch đang

nghiền ngẫm nhìn hai mẹ con chó cắn chó, lại phát hiện hai mẹ con đều

đem ánh mắt ngoan độc nhìn về phía mình, không khỏi nhún vai.

“Ầm ĩ xong rồi? Ầm ĩ xong rồi thì về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thiển Mạch

không tiễn.” Hờ hững liếc hai mẹ con một cái, trên mặt còn mang theo nụ

cười như có như không, Thẩm Thiển mạch thản nhiên quay vào trong viện.

Bên ngoài viện, hai mẹ con Thẩm Thiển Ngữ mang theo ánh mắt ác độc, giống

như rắn độc nhìn vào trong, như muốn xuyên qua tường viện đem cô gái bên trong băm thành trăm mảnh.

“Thẩm Thiển Mạch, ta sẽ khiến

ngươi chết không được tử tế!” Thẩm Thiển Ngữ hung hăng mắng chửi. Mối

thù gãy tay này, nàng tuyệt đối không quên! Một ngày nào đó, nàng sẽ

khiến cho Thẩm Thiển Mạch phải trả giá thật đắt.

“Ngữ nhi,

chúng ta về thôi. Yên tâm đi, mẫu thân sẽ giúp ngươi báo thù!” Doãn U

Lan cũng đầy oán hận nhìn vào trong viện, đỡ Thẩm Thiển Ngữ rời đi.

“Tiểu thư, giải quyết xong?” Thiên Thiên thấy Thẩm Thiển Mạch lười biếng quay lại, lập tức ra nghênh đón, vẻ mặt lo lắng nhìn Thẩm Thiển Mạch,chỉ sợ

tiểu thư nhà mình bị thua thiệt.

Thẩm Thiển Mạch thấy vẻ mặt

lo lắng của Thiên Thiên, không khỏi cười một tiếng. Mình đã bao giờ bị

thua thiệt, không biết cô gái nhỏ này lo lắng cái gì nữa.

“Ta vừa được nhìn chó cắn chó. Sớm biết đặc sắc như vậy, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài xem.” Thẩm Thiển Mạch nhún vai một cái ý nói không sao, rồi lại

leo lên giường tiếp tục ngủ bù.

Thiên Thiên thấy tiểu thư nhà

mình leo lên giường đi ngủ, cúng chỉ có thể hé ra khuôn mặt bất đắc dĩ.

Cả buổi tối hôm qua ngồi xe ngựa, tiểu thư đều không được ngủ ngon,

giằng co lâu như vậy, quả thật cũng mệt mỏi. “Muội muội. Tay đại

tỷ bị thương, hội ngâm thơ hôm nay cũng chỉ có hai chúng ta đi.” Vẻ mặt

Thẩm Thiển Tâm lo lắng cho Thẩm Thiển Ngữ.

“Vâng, đại tỷ không sao chứ?” Thẩm Thiển Mạch vừa giả bộ quan tâm, vừa quan sát Thẩm Thiển Tâm.

Thẩm Thiển Tâm luôn thích giả trang thành bộ dáng nhu nhược thiện lương.

Kiếp trước nàng đã bị chính cái bề ngoài thiện lương ấy lừa, còn tưởng

rằng Thẩm Thiển Tâm thật lòng đối tốt với nàng, trong lòng rất lệ thuộc

vào người tỷ tỷ này. Nhưng không nghĩ đến vị tỷ tỷ này làm không ít

chuyện xấu sau lưng mình, thậm chí còn ước mình chết sớm một chút.

“Nghe nói phải điều dưỡng một thời gian dài.” Thẩm Thiển Tâm ra vẻ lo lắng, con ngươi mơ hồ có chút lệ quang.

Thẩm Thiển Mạch chăm chú nhìn Thẩm Thiển tâm, mặc dù nàng diễn kịch rất tốt, nhưng ẩn sau màn lệ quang lại là vẻ mặt hả hê.

Thẩm Thiển tâm sao có thể qua mắt được Thẩm Thiển Mạch. Thẩm Thiển Ngữ là

trưởng nữ, Thẩm Thiển Mạch là dòng chính nữ, mà Thẩm Thiển Tâm cái gì

cũng không có, dĩ nhiên llaf ước gì cho Thẩm Thiển Ngữ và Thầm Thiển

Mạch đều gặp chuyện không may.

Nếu như Thẩm Thiển Ngữ không

tham dự Bách gia yến, Thẩm Thiển Mạch lại vừa ngu ngốc vừa vô học, như

vậy, ánh mắt của mọi người tự nhiên sẽ tập trung ở trên người Thẩm Thiển Tâm, đây cũng là cơ hội duy nhất để nàng thoát khỏi thân phận thứ nữ.

“Ta thấy nhị tỷ lo lắng như vậy, hay là ngày hội ngâm thơ chúng ta đừng đi

nữa là được rồi.” Trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua một tia giảo

hoạt, khóe miệng mang theo nụ cười hồn nhiên.

“Như vậy sao

được?” Thẩm Thiển Tâm vừa nghe Thẩm Thiển Mạch nói không đi hội ngâm

thơ, lập tức sốt ruột, mình phí hết bao nhiểu tâm tư lừa gạt Thẩm