Old school Easter eggs.
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329784

Bình chọn: 9.5.00/10/978 lượt.

lên thật gần, lần này

Thiên Thiên cũng quên cả khóc, chỉ vùng vẫy, mắt thì đỏ bừng, hoảng hốt

nhìn Huyền Minh.

Thẩm Thiển Mạch thấy một màn này cũng chỉ cười

một tiếng. Tâm tư Huyền Minh rất đơn thuần, điểm này nàng có thể thấy

được thông qua ánh mắt hắn, đây cũng là lý do nàng không ngăn cản Huyền

Minh làm vậy.

"Thiên Thiên trước nhờ ngươi chăm sóc vậy." Thẩm

Thiển Mạch nhìn Huyền Minh nở nụ cười đầy hàm xúc, sau đó thì đuổi theo

Huyền Lâu với Tư Đồ Cảnh Diễn.

"Tiểu thư, tiểu thư!" Thiên Thiên ở đằng sau gọi Thẩm Thiển Mạch, thế nhưng Thẩm Thiển Mạch chỉ dành cho

Thiên Thiên nụ cười yên tâm rồi vội vàng bỏ đi.

Huyền Minh thấy

dáng vẻ thất vọng của Thiên Thiên, vươn tay ra xoa tóc nàng cười nói,

"Tiểu nha đầu, mọi nơi trên Hỏa Đảo này đều có cơ quan, theo chân ta mới an toàn nè."

Thiên Thiên nghe được lời Huyền Minh nói mới hiểu

được Thẩm Thiển Mạch là vì lo nghĩ cho sự an toàn của nàng. Vừa rồi còn

tưởng tiểu thư vì mình gây họa mới không thích mình nữa chứ.

"Ngươi mới là tiểu nha đầu!" Thiên Thiên tức giận đứng lại, vừa rồi tên này đã thấy mình khóc thảm thế kia, rõ là mắc cỡ chết người mà. Lại còn cứ một mực gọi tiểu nha đầu, nhìn hắn cũng chả lớn hơn nàng bao nhiêu nha.

Huyền Minh nghe Thiên Thiên nói, cặp mắt chất phác nheo lại, cười tươi, "Ta không phải tiểu nha đầu, ta là nam tử hán!"

"Hì hì." Thiên Thiên nghe vậy không nhịn được cười. Tên này cũng bất quá

mười bảy mười tám tuổi là cùng, trông thì như con nít còn dám nói mình

làm nam tử hán hả trời? !

"Cười cái gì? ! Ngươi không tin sao? !" Huyền Minh thấy Thiên Thiên cười sặc sụa cũng thấy đỏ mặt, hốt hoảng

chứng minh bản thân.

Bên này Thiên Thiên và Huyền Minh đang cãi nhau thì phía bên Tư Đồ Cảnh Diễn và Huyền Lâu cũng rất nặng nề.

"Nếu ta nhớ không lầm, Thiên Vực Hàn Độc này là chí độc của Đường Môn." Tư

Đồ Cảnh Diễn nhìn nữ tử uyển chuyển hàm xúc tuổi chừng hơn ba mươi đang

nằm ngủ trên giường ấm bằng ngọc, nhìn khí sắc thì đúng thật là đã trúng Thiên Vực Hàn Độc.

Lông mày Huyền Lâu hơi nhếch lên, trong con

ngươi ôn hòa như ngọc hiện lên sát khí, lạnh lùng hừ một tiếng, " Không

sai! Đường Môn hèn hạ! Cũng bởi vì Thất Tuyệt sơn trong không chịu hợp

tác, vậy mà lại ra tay hạ độc với mẫu thân tay trói gà không chặt của

ta."truyện được copy tại DĐLQĐ

Thẩm Thiển Mạch đuổi tới nghe được cũng nhíu chặt mày, nở nụ cười ý vị thâm

trường, trong con ngươi đen như mực thoáng hiện sự nghi hoặc.

Đường Môn với Thất Tuyệt sơn trang có thể nói là gần với chủ tử của Mị Huyết

Lâu và Ma Cung trên giang hồ, từ trước tới nay không có gì liên quan với nhau, Đường Môn tại sao lại muốn hại lão phu nhân của Thất Tuyệt sơn

trang chứ? !

Tư Đồ Cảnh Diễn thoáng hiện tia suy xét, trong con

ngươi như Hắc Diệu Thạch lộ ra sự cơ trí thấu đáo, khẽ cong miệng lên

mang theo vài phần tà mị nói, "Đường Môn cũng muốn có huyền thiết lệnh?

!"

Mặc dù chỉ hỏi một câu, thế nhưng giọng điệu như một lời khẳng định.

Huyền Lâu không nhịn được phải nhìn thẳng vào Tư Đồ Cảnh Diễn, khí thế không

chịu thua kém, sức phán đoán thật là nhạy cảm. Hắn còn chưa nói gì mà Mị Huyết Lâu chủ này đã đoán được thấu triệt rồi ư? !

Nghe tiếng Mị Huyết

Lâu khát máu tàn nhẫn đã lâu, nhưng không ngờ, chủ nhân Mị Huyết Lâu lại là một nhân vật kiệt xuất đến vậy. Trong lòng vừa bội phục, lại không

khỏi sinh ra vài phần cảnh giác.

Một nhân vật như thế, nếu là

bằng hữu thì quá tốt, nhưng nếu là kẻ địch, e rằng thế lực chắc chắn có

thể uy hiếp được Thất Tuyệt sơn trang. Người này còn đáng sợ hơn Đường

Môn Thiếu Chủ Đường Vân nhiều.

“Không tệ. Suy nghĩ của Mị Huyết

Lâu chủ thật tinh tế.” Huyền Lâu thu lại suy nghĩ của mình, trên mặt

mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt không vui không giận, không sợ hãi

không kinh ngạc.

Tư Đồ Cảnh Diễn liếc mắt quan sát Huyền Lâu một

chút, ngược lại tên Huyền Lâu này có mấy phần khí phách, nếu có thể sử

dụng hắn thì tốt, nhưng nếu không thể, dĩ nhiên hắn là một mối họa.

“Ta có thể cứu mẫu thân ngươi. Có điều, đừng quên điều kiện của ta.” Tư Đồ

Cảnh Diễn lạnh lùng nói, trong mắt Huyền Lâu lộ ra một tia vui mừng,

liếc nhìn mẫu thân vẫn khép chặt hai mắt như cũ, đưa tay ra hiệu mời.

Tư Đồ Cảnh Diễn gạt hồng bào ra, lững thững đi tới trước mặt phu nhân Thất Tuyệt sơn trang, trong mắt vẫn một mảnh thâm trầm bình tĩnh, không ai

thấy được trong con ngươi đen như mực ấy rốt cuộc cất giấu thứ gì.

“Cảnh Diễn.” Thẩm Thiển Mạch lên tiếng. Nàng không phải nữ nhân phân vân

lương lự, nhưng mà, trong lòng chợt nảy lên như bị đâm một đao.

“Mạch Nhi, đừng lo lắng.” Tư Đồ Cảnh Diễn nghe tiếng gọi của Thẩm Thiển Mạch, ngoái đầu nhìn lại, con ngươi đen nhánh sáng lung linh, lộ ra ánh mắt

cưng chiều dịu dàng, nụ cười tà mị nơi khóe miệng cũng biến thành nhu

hòa cưng chiều, hồng bào bay phấp phới, nổi bật lên vẻ mê hoặc khác

người.

Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười, con ngươi đen nhánh nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn bằng ánh mắt tin tưởng cùng ân cần. Nếu Tư Đồ Cảnh Diễn quyết định làm như vậy, nhất định có lý lo của hắn. Nàng sẽ không ngăn cản,

nàng sẽ