
ạnh nàng. Hắn sẽ không phụ nàng. Tuyệt đối sẽ không. Chuyện này nhất định còn ẩn tình,
nàng nhất định phải đi tìm hiểu cho rõ ràng.
Mang theo này sự tín niệm, Thẩm Thiên Mạch cố gắng chống đỡ thân thể bởi vì bảy ngày không
nghỉ ngơi, mà xông vào hôn lễ đang được cử hành trên đại điện hôm nay. Tư Đồ Cảnh Diễn có
chút không vui nâng mắt, đôi mắt đen láy như Hắc Diệu Thạch* thoáng hiện sự tức giận, khoé môi mím chặt, lạnh lùng nhìn thiếu nữ quấy rầy hắn và Thẩm Thiển Mạch – Quận chúa An Nhã.
Quận chúa An Nhã là biểu
muội của Ngôn Tu Linh. Tính tình vô cùng gian xảo, mặc dù bản tính nàng
ta không phải là hư hỏng nhưng cũng vô cùng đáng ghét. Nếu không phải
hắn nể mặt mũi của Ngôn Tu Linh thì đã sớm phái người ném nàng ta ra
khỏi cung rồi.
“Quận chúa không ở biệt viện mà chạy tới nơi này
làm gì?” Hắn nâng mắt, thu lại nụ cười nơi khoé miệng, lạnh lùng nhìn
Quận chúa An Nhã, lời nói ra khỏi miệng mang theo lực áp bách tự nhiên
thiên thành*, ép cơn tức giận của Quận chúa An Nhã trở về. (Tự nhiên
thiên thành: ở đây muốn nói lời nói của a có sức áp bách tự nhiên)
Quận chúa An Nhã uất ức nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiển Mạch. Tại buổi
hoà thân trước nàng ta đã từng thấy qua Tư Đồ Cảnh Diễn. Người nam nhân
phong hoa tuyệt đại như vậy, lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy hắn đã bị
rung động thật sâu, nghe nói bản thân mình sẽ gả cho hắn làm thê, nàng
ta cũng khao khát thật lâu nhưng thật không ngờ kết quả lại thành như
vậy.
Người nam nhân này đối xử với nàng ta như vứt bỏ giày cũ, từ đầu đến cuối ngay cả một ánh nhìn cũng không nguyện nhìn nàng một cái.
Quận chúa An Nhã nàng là mỹ nhân số một số hai tại Lâm Vị, bởi vì được
Ngôn Tu Linh chiếu cố cho nên nam nhân mơ tưởng muốn cưới được nàng ta
nhiều không đếm xuể, thế nhưng Tư Đồ Cảnh Diễn này, tại ngày đại hôn đó
lại ngang ngạnh ném nàng ở một bên, còn không cho nàng chạm vào mũ
phượng và khăn quàng vai, tất cả đều được chuẩn bị vì nữ tử kia, người
đang ở bên cạnh hắn!! ✧Diễnnn✤Đànnn✤Leeê✤Quuuý✤Đônn♧♧
Ngay cả khi nàng ta giả bộ thắt cổ, Tư Đồ Cảnh Diễn cũng chẳng thèm quan tâm thăm
hỏi. Sau khi nàng ta nghe tiểu thái giám hồi báo lại rằng Tư Đồ Cảnh
Diễn nói cứ tuỳ ý nàng ta, rốt cuộc nàng ta cũng không nhịn được nữa
liền chạy tới Ngự Hoa Viên, chỉ vì tìm hắn tính sổ!
“Ta… Ta tới
tìm chàng! Ta là Công chúa hoà thân, chàng không thể đối xử với ta như
vậy!” Quận chúa An Nhã chu môi, mang theo ba phần uất ức bảy phần tức
giận nói. Cho dù không phải ngôi vị Hoàng hậu thì nàng ta vẫn muốn gả
cho Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng ta nhất định phải gả cho Tư Đồ Cảnh Diễn!!
“Ta nói rồi. Ta chỉ có một thê tử là Mạch Nhi.” Đôi mắt của Tư Đồ Cảnh Diễn không hề biến sắc, lạnh lùng liếc Quận chúa An Nhã một cái, tay vẫn nắm chặt tay Thẩm Thiển Mạch, chưa từng buông ra.
Quận chúa An Nhã
nghe Tư Đồ Cảnh Diễn nói vậy, trong đôi mắt thoáng qua một chút bi
thương, điêu ngoa nói: “Ta mặc kệ! Chàng nhất định phải lấy ta! Cho dù
Tu Linh ca ca tới đây ta cũng không trở về!”
Tư Đồ Cảnh Diễn đang muốn nói lại bị Thẩm Thiển Mạch kéo tay, khóe môi Thẩm Thiển Mạch hiện
lên nụ cười cao cao tại thượng, vẻ mặt lười biếng, giữa hai đầu lông mày đều là thần sắc thản nhiên: “Ngươi muốn ở lại bao lâu thì ở bấy lâu.”
Tư Đồ Cảnh Diễn nhíu mi nhìn Thẩm Thiển Mạch, Mạch Nhi của hắn vẫn giảo
hoạt như vậy. Quận chúa An Nhã chỉ là không cam lòng lúc đầu, nếu ở lại
một thời gian dài, phát hiện Tư Đồ Cảnh Diễn không có hứng thú với nàng
ta, tự nhiên sẽ cảm thấy mất mặt. Mặc dù Thẩm Thiển Mạch nói vậy nhưng
nàng tuyệt đối tin tưởng Tư Đồ Cảnh Diễn.
Đúng vậy. Thẩm Thiển
Mạch hoàn toàn tin tưởng Tư Đồ Cảnh Diễn sẽ không nảy sinh tình cảm với
bất kỳ nữ tử nào khác ngoài nàng. Quận chúa An Nhã ở lại trong cung thì
có thể làm được gì?! Cho dù nàng ta đến tẩm cung của Tư Đồ Cảnh Diễn thì nàng cũng không lo lắng! Chỉ là chuyện đó tuyệt sẽ không xảy ra. Coi
như nàng tin tưởng Tư Đồ Cảnh Diễn nhưng nàng cũng sẽ không để nữ tử
khác ở cùng với Tư Đồ Cảnh Diễn. Tư Đồ Cảnh Diễn là của nàng, chỉ một
mình nàng!!
Quận chúa An Nhã nghe Thẩm Thiển Mạch nói vậy lập tức bị nghẹn không nói được gì, có phần thẹn quá hoá giận gào lên: “Hừ! Vậy thì chúng ta cùng nhìn xem!”
“Ừ. Ta chờ xem.” Thẩm Thiển Mạch
thản nhiên lên tiếng, có đầy đủ khí thế của một chủ vị, tuyệt không để
Quận chúa An Nhã vào trong mắt, khoé miệng xuất hiện nụ cười nhạt, lại
càng khiến Quận chúa An Nhã cảm thấy tức giận.
Tư Đồ Cảnh Diễn
không nói gì, đôi tay gắt gao vòng quanh người Thẩm Thiển Mạch, hoàn
toàn không để Quận chúa An Nhã vào trong mắt. Cho dù hắn không nói lời
nào thì thái độ này của hắn cũng đã đủ rõ ràng rồi. Quận chúa An Nhã
trừng mắt nhìn Thẩm Thiển Mạch sau đó liền rời đi.
Khoé môi Thẩm
Thiển Mạch thoáng hiện nụ cười như có như không. Mặc dù tính tình Quận
chúa An Nhã này xảo trá nhưng cũng không phải là quá xấu. Chỉ là, muốn
khi dễ nàng thì còn phải xem xem bản thân nàng ta có mấy phân mấy lượng!
Ngày hôm sau. Thẩm Thiển Mạch nhận được lời mời của Quận chúa An Nhã. Khoé
môi nàng thoáng