Teya Salat
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327722

Bình chọn: 9.00/10/772 lượt.

t cả lý trí vậy rồi.

Nạp Lan Dung mặc dù không dễ khống chế,

nhưng, việc Nạp Lan Dung thượng vị là việc dùng ít sức nhưng có lợi nhất với Thiên Mạc. Huống chi một khi Lê Quốc thần phục với Thiên Mạc, trước không nói tới việc thật lòng thần phục hay không, nhưng chỉ cần thần

phục mặt ngoài thôi cũng đã đủ cho Lâm Vị áp lực cực lớn, cũng đủ để

khiến những tiểu quốc biên cương lựa chọn phương hướng cho mình.

"Ngươi quả nhiên đã cấu kết với Nạp Lan Tín? ! Ngươi cho rằng một thương nhân

buôn bán vũ khí nho nhỏ như ngươi có thể thay đổi thế cục được sao? !

Cho dù Nạp Lan Tín có Lâm Vị ủng hộ, có binh khí và tử sĩ, thì cứ nhất

định là đánh bại được ta sao? !" Trong mắt Nạp Lan Liễu thoáng qua một

tia nham hiểm, giận dữ hét lên.

"Thái tử điện hạ so với sự tưởng

tượng của ta thì thông minh hơn nhiều." Thẩm Thiển Mạch không nhanh

không chậm nói. Có thể nhìn ra được ưu thế của Nạp Lan Tín, Nạp Lan Liễu này cũng không phải là ngốc đến hết thuốc chữa. Bất quá, thấy được thực lực của Nạp Lan Tín mà vẫn còn tự tin mù quáng như thế, cố chấp vậy thì nhất định sẽ thất bại.

"Hừ! Bất kể như thế nào, hôm nay ngươi

đừng mong bước ra khỏi phủ đệ của bản Thái Tử!" Nạp Lan Liễu hung hăng

nhìn Thẩm Thiển Mạch, lộ ra nụ cười dử tợn nói với Thẩm Thiển Mạch.

Nụ cười trên môi Thẩm Thiển Mạch càng thêm châm chọc, nhìn Nạp Lan Liễu,

mâu sắc không chút thay đổi, thần thái thản nhiên, tựa hồ hoàn toàn

không có nhìn thấy sát thủ xung quanh đang tới gần. Trong lòng cười lạnh liên tục, có rất nhiều người muốn giữ cái mạng này của nàng lại, chẳng

qua, cái cuối cùng lưu lại thì dường như đều chính là mạng của bọn

chúng!

"Ngươi cảm thấy, ngươi có thể lưu được ta lại sao? !" Ba

phần châm chọc cùng với bảy phần nghiền ngẫm, thần sắc Thẩm Thiển Mạch

không thay đổi, khóe miệng còn chứa đựng nụ cười thản nhiên, dáng vẻ tự

nhiên như thường.

Nạp Lan Liễu thấy Thẩm Thiển Mạch vẫn mang một

bộ trấn định, ánh mắt thoáng hiện lên tia hồ nghi, lạnh lùng nhìn Thẩm

Thiển Mạch, trong lòng tính toán, hắn chỉ có một mình, mà bốn phía mai

phục trên trăm tên sát thủ, hắn có thể hoàn toàn thoát lui được ư? ! Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn còn có thể mọc cánh bay đi.

Thẩm Thiển

Mạch thấy Nạp Lan Liễu đang quan sát nàng, cũng không làm phản ứng gì.

Chỉ đứng thong dong bình tĩnh, mặc cho sát khí bốn phía đang dần dần áp

sát lại gần. Nụ cười vui vẻ trên môi vẫn không thay đổi.

Ánh đao sáng loáng, bọn sát thủ bắt đầu động. Mà Thẩm Thiển Mạch cũng động.

Ti trù (tơ lụa) màu trắng bay tán loạn trên không trung, phảng phất như

đang nhảy một vũ điệu tuyệt mỹ. Thẩm Thiển Mạch mang theo nụ cười túc

sát lạnh lùng, ti trù bay qua nơi nào thì sát thủ nơi đó ngã xuống.

Máu tươi bắn ra bốn phía và không ngừng phun ra ngoài. Phủ Thái Tử trong phút chốc biến thành một trường thảm kịch.

Ngân quang (ánh sáng bạc) từ thanh kiếm thoáng qua, một bóng dáng với bạch y trắng như tuyết nhanh nhẹn gia nhập cuộc chiến. Kiếm qua nơi nào, toàn

bộ sát thủ ngã xuống. Trên trăm tên sát thủ thoáng cái đã ngã xuống một

nửa.

"Lâu huynh sao lại tới vậy." Thẩm Thiển Mạch không quay đầu

lại nhìn bóng dáng màu trắng kia, chỉ thốt ra một câu hỏi thản

nhiên.…ti3u+_+ha0…☞Dđ♥lE+quYd0n.c0m☜

"Vi huynh thấy ngươi đi đã

lâu mà chưa về nên có chút bận tâm." Huyền Lâu lại đáp lại bằng nụ cười

dịu dàng nhưng sát chiêu dưới tay không giảm chút nào, trình độ xuất thủ tàn nhẫn không kém gì Thẩm Thiển Mạch.

Nạp Lan Liễu nhìn Thẩm

Thiển Mạch với Huyền Lâu, hoảng sợ trợn to hai mắt, đây là công phu đáng sợ nhường nào cơ chứ, chỉ trong một thời gian ngắn mà trăm tên sát thủ

chỉ còn lại có mười mấy người. Tất cả hơn mười tên

sát thủ còn lại đều sợ hãi không dám tiến lên, chỉ dám đứng nhìn Thẩm

Thiên Mạch cùng Huyền Lâu, giống như là đang nhìn thấy Tu La đến từ địa

ngục.

"Như thế nào, ngươi còn muốn bắt ta lại không?" Thẩm Thiên

Mạch nhíu lông mày, nàng không thèm để ý tới hơn mười tên sát thủ còn

lại kia, khóe miệng treo nụ cười giễu cợt, nhìn Nạp Lan liễu.

"Ngươi. . . Ngươi. . ." Bây giờ Nạp Lan Liễu đã hoảng sợ đến nỗi nói không ra

được lời nào, hắn chỉ vào Thẩm Thiên Mạch, trong mắt đều là vô cùng sợ

hãi.

Thẩm Thiên Mạch khinh thường nhìn hắn một chút, khóe miệng ý cười không giảm, nàng cười nói : "Tam hoàng tử rất nhân từ, sẽ không

muốn đuổi cùng giết tận. Thái tử điện hạ tự lo cho mình thật tốt đi."

Dứt lời, nàng cùng Huyền Lâu rời khỏi phủ thái tử.

Trừ bên phủ còn lại hơn mười sát thủ, bên ngoài phủ thái tử cũng không

thiếu thị vệ. Nhưng không có một người dám ngăn cản họ rời đi, cũng

không có ai có thể ngăn được bọn họ.

"Quá đáng sợ. . ." Nạp Lan

Liễu lẩm bẩm nói, trong mắt nhanh chóng hiện ra một tia ác

độc.~D~D~L~Q~D~ Vốn là hắn không cảm thấy cần phải nhanh chóng diệt trừ

Nạp Lan Tín, nhưng qua hôm nay xem ra, hắn phải mau diệt trừ Nạp Lan

Tín!

Thẩm Thiên Mạch cùng Huyền Lâu cùng nhau đi ra phủ thái tử.

Huyền Lâu cười ôn hòa nói, " Thiên Mạch thật là giảo hoạt, chỉ cần như

thế, chỉ sợ Nạp Lan Tín sẽ không sống được bao lâu nữa."

"Trải

qua lần n