
phần lười biếng, nhưng nhìn kĩ
lại, trong con ngươi đen nhánh kia rõ ràng có mấy phần giảo hoạt.
“ Huyền Lâu, sớm a!” Thẩm Thiển Mạch nở một nụ cười vui vẻ, chào hỏi Huyền Lâu – người đã sớm ở ngoài phòng chờ đợi.
Huyền Lâu thấy Thẩm
Thiển Mạch mặc một thân xiêm y màu vàng nhạt, nụ cười dịu dàng hiện rõ
trên mặt, không khỏi sửng sốt, tựa hồ chưa từng thấy Thẩm Thiển Mạch
rạng rỡ như vậy, đuôi lông mày nơi khóe mắt cũng mang theo tiếu ý nhàn
nhạt, càng tôn lên dung nhan xinh đẹp kinh người kia.
Sững ra một lúc, Huyền Lâu cười hỏi dịu dàng, "Thiển Mạch hôm nay sao vui vẻ như vậy?"
"Chuyện tình của Lê Quốc cũng sắp giải quyết xong, dĩ nhiên là vui vẻ rồi."
Thẩm Thiển Mạch cười thản nhiên, nhìn hướng bầu trời Thiên Mạc phía xa.
Cảnh Diễn. Chờ giải quyết xong chuyện tình của Lê Quốc, ta có thể trở lại
bên cạnh chàng rồi. Còn một tháng nữa là ngày hòa thân. Cảnh Diễn, chờ
ta.
"Hôm nay ta sẽ tới phủ đệ Tam hoàng tử cùng hắn thương lượng
giao dịch. Nhờ cậy Huyền Lâu đem chuyện này báo cho Thái Tử." Khóe môi
Thẩm Thiển Mạch hiện lên tiếu ý sâu xa, như là đã quyết định hợp tác với Nạp Lan Dung, như vậy cứ để đảng Thái Tử cùng phe phái Tam hoàng tử đấu đá với nhau. Nàng thật muốn xem Ngôn Tu Linh sẽ có động tác thế
nào.…ti3u+_+ha0…☞Dđ♥lE+quYd0n.c0m☜
Muốn trách thì trách Ngôn Tu
Linh quá cẩn thận, không muốn thao túng người khó khống chế nhất là Nạp
Lan Dung, mà đi lựa chọn Nạp Lan Tín người có đầu óc nhưng lại dễ khống
chế, lúc này mới cho nàng cơ hội để lợi dụng.
Huyền Lâu khẽ gật đầu. Trong cặp mắt trống rỗng mang theo vài phần sáng tỏ.
Bước nhẹ nhàng ra cửa, tới thẳng phủ đệ của Nạp Lan Tín. Thoải mái đăng môn
bái phỏng (đến nhà thăm hỏi). Bốn phía có không ít ám vệ di động, dĩ
nhiên là không có lừa được ánh mắt của Thẩm Thiển Mạch.
Hiện tại
bệnh tình vua Lê Quốc đã rất nguy kịch, chỉ sợ sẽ qua đời trong mấy ngày này. Cạnh tranh giữa ba vị hoàng tử đã tới trạng thái quyết liệt. Tự
nhiên xung quanh mỗi phủ đệ hoàng tử cũng mai phục một số lượng lớn ám
vệ.
Chẳng qua, đảng Thái Tử đảng sợ rằng còn chưa biết Nạp Lan
Dung là một đối thủ đáng sợ, nói vậy ánh mắt của bọn chúng cũng chỉ giới hạn ở Nạp Lan Tín.
"Trì huynh, mau, đi vào rồi nói chuyện." Gã
sai vặt vừa đi thông báo, Nạp Lan Tín liền tự mình ra cửa chào đón, mang trên mặt là nụ cười khiêm tốn ấm áp, thoạt nhìn rất ôn hòa lễ độ, kỳ
thực trong mắt lại cất giấu sự âm chí và tàn nhẫn.
Thẩm Thiển
Mạch làm bộ như không nhìn thấy tính toán trong mắt Nạp Lan Tín, ôn hòa
cười một tiếng, cùng Nạp Lan Tín vào phủ đệ, nhưng trong lòng thì cười
lạnh. Nạp Lan Tín a Nạp Lan Tín, ẩn nhẫn quá lâu, cho nên khi thấy ngôi
vị hoàng đế có thể lấy được dễ như trở bàn tay, đầu cũng bất tỉnh luôn
rồi sao? ! Thậm chí hoàn toàn không nghi ngờ thân phận của hắn ư.
Đêm qua cũng đã cẩn thận hỏi thăm Nạp Lan Dung, nhân thủ của Nạp Lan Tín
cũng không có liên lạc với Ngôn Tu Linh. Chỉ cần không liên lạc với Ngôn Tu Linh, như vậy việc đối phó với Nạp Lan Tín sẽ là chuyện vô cùng dễ
dàng.
Đi theo Nạp Lan Tín vào phủ đệ, hạ nhân bưng trà lên, Thẩm
Thiển Mạch cầm chén nước ngửi một cái, trong mắt hiện lên sát cơ, khóe
miệng mỉm cười nhìn Nạp Lan Tín.
Nạp Lan Tín bị ánh mắt Thẩm
Thiển Mạch nhìn có chút sợ hãi, nụ cười trên khóe môi cũng có phần cứng
ngắc, "Thế nào, trà này không hợp khẩu vị Trì huynh ư?"
"Đâu có
đâu có." Khóe môi Thẩm Thiển Mạch hiện lên nụ cười lạnh lùng, một dược
hoàn màu trắng từ tay áo Thẩm Thiển Mạch rơi vào ly trà, Thẩm Thiển Mạch giả bộ tựa như vô ý lắc lắc chén, sau đó cười uống một ngụm.
Nạp Lan Tín thấy Thẩm Thiển Mạch uống nước trà, một tia âm ngoan thoáng qua trong mắt, nụ cười vui vẻ trên môi cũng đã có thêm mấy phần dử tợn,
cười càng rực rỡ, Nạp Lan Tín đắc ý nói, "Trì huynh có phải đã quyết
định hợp tác với ta?"
Tiếu ý trên môi Thẩm Thiển Mạch càng thêm lạnh lùng, tia băng lãnh thoáng hiện trong mắt.
Nạp Lan Tín ngược lại cũng không phải là không có chút đầu óc, còn biết hạ
độc để khống chế nàng cơ đấy. Nhưng cũng không xem Thẩm Thiển Mạch nàng
là ai, chút độc này mà cũng dám hạ sao? ! Thật buồn cười!
"Phải.
Ta đã quyết định hợp tác với Tam hoàng tử. Bất quá, Tam hoàng tử nhất
định phải chứng minh thực lực của ngươi cho ta thấy." Con ngươi đen
nhánh của Thẩm Thiển Mạch khẽ động, che dấu sát cơ của nàng, khóe môi có vẻ cười như không cười.
Nạp Lan Tín nghe được lời của Thẩm Thiển Mạch, tự tin cười nói, "Trì huynh yên tâm, hợp tác với ta, tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất."
"Phải vậy không?" Âm thầm hừ lạnh trong lòng, lời Thẩm Thiển Mạch có chút khinh thường.
Nạp Lan Tín nghe xong lời của Thẩm Thiển Mạch, sắc mặt lập tức thay đổi, có chút không vui, "Chẳng lẽ Trì huynh muốn đổi ý sao? !"
"Tam
hoàng tử tốt nhất nên chú ý giọng điệu của ngươi." Thẩm Thiển Mạch nghe
ra được sự uy hiếp trong lời Nạp Lan Tín, lạnh lùng cau mày, nàng bình
sinh ghét nhất chính là người dám uy hiếp nàng!
Nạp Lan Tín nghe
vậy cũng không tức giận, nhếch môi cười hung ác nham hiểm, lạnh lùng
nói, "Chú ý giọng điệu của