
ta? ! Lúc này việc hợp tác hay không hợp tác, sợ rằng cũng không phải do Trì huynh nữa rồi! Nếu Trì huynh còn muốn
giữ được cái mạng nhỏ của mình, tốt nhất là hợp tác với ta."
"Ồ?" Thẩm Thiển Mạch vẫn mang một bộ vân đạm phong khinh, không chút gấp
gáp, bình thản nhìn Nạp Lan Tín, khóe miệng còn phác họa lên một độ cong châm chọc.
"Hừ! Trong trà mà ngươi vừa mới uống ta đã hạ Táng
Hoa Độc! Nếu không có giải dược của ta, ngươi phải chết không thể nghi
ngờ!" Vẻ mặt ôn hòa vui vẻ vừa rồi của Nạp Lan Tín đã hoàn toàn biến
mất, trắng trợn uy hiếp.
Hàng lông mày Thẩm Thiển Mạch hơi nhướng lên, nhìn xuống ly trà, cứ như là muốn quan sát thật kỹ nước trà bên
trong, nụ cười vui vẻ như có như không, thản nhiên nói, "Táng Hoa Độc ư? Vẫn không lọt được vào mắt ta."
Sắc mặt Nạp Lan Tín thay đổi
liên tục, nhìn kỹ nét mặt Thẩm Thiển Mạch, không có nửa phần lo lắng,
nếu có thì chỉ là vẻ vân đạm phong khinh, chỉ là sự khinh miệt và xem
thường.
"Ngươi. . ." Nạp Lan Tín khó tin nhìn Thẩm Thiển Mạch, hắn rõ ràng thấy nàng uống nước trà rồi, làm sao có thể chứ? !
Thẩm Thiển Mạch lười biếng chớp mắt, "Tam hoàng tử, ngươi chẳng lẽ không
biết, dù là mắt nhìn, cũng chưa chắc đã là thật sao? Trong chén nước trà vừa rồi, ta đã bỏ giải dược vào."
"Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có giải dược được?" Nạp Lan Tín nghi hoặc nhìn Thẩm Thiển Mạch,
vẫn là nét mặt không thể tin được kia.
"Việc này cũng không nhọc
Tam hoàng tử quan tâm. Hôm nay ta rất không vui, nếu lại có lần tiếp
theo, ta sẽ xem xét trợ giúp thái tử tiêu diệt ngươi." Thẩm Thiển Mạch
ngữ điệu thản nhiên nhưng lại mang theo sự uy hiếp mười phần..
"Thái tử. . ." Hận ý lướt qua trong mắt Nạp Lan Tín, chẳng lẽ thái tử đã tìm
tới tên Trì Mặc này, muốn đối phó ta? Như vậy ta nhất định phải tiên hạ
thủ vi cường!
"Trì huynh. Ta chỉ là để phòng ngừa vạn nhất mà
thôi, sao có thể thật sự muốn hại Trì huynh chứ. Mong Trì huynh bỏ qua
cho." Nạp Lan Tín lại làm ra vẻ ôn hòa, lấy lòng.
Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, ánh mắt nhấp nhô, che dấu trong đó là sự xem thường, lạnh
lùng nhếch môi, "Ta không hy vọng có lần thứ hai. Còn nữa, động tác phải mau lên."…ti3u+_+ha0…☞Dđ♥lE+quYd0n.c0m☜
"Được! Ta nhất định sẽ
sớm diệt trừ đảng Thái Tử!" Nạp Lan Tín nghe được câu trả lời của Thẩm
Thiển Mạch, lập tức thề son sắt bảo đảm.
Khóe môi Thẩm Thiển Mạch hiện lên nụ cười tự tin mà chắc chắn. Trong mắt lướt qua tia giảo hoạt
khi âm mưu đã thực hiện được. Kết quả mà nàng muốn chính là như vậy.
Thật ra thì đảng Thái Tử còn chưa có liên hệ với nàng, bất quá, nàng
muốn khơi mào cừu hận giữa bọn chúng, để bọn chúng không còn rảnh mà để ý tới Nạp Lan Dung, tranh đấu trước khiến đôi bên lưỡng bại câu thương.
"Công tử, thái tử cho mời."
Có vẻ như kinh ngạc nhìn người tới báo, Thẩm Thiển Mạch âm thầm nhếch
miệng, động tác của phủ Thái Tử cũng không chậm chút nào. Mời nàng tới,
là vì muốn hỏi xem giữa nàng và Nạp Lan Tín rốt cuộc đã đạt thành hiệp
nghị gì đi hả. Yên tâm, nàng nhất định sẽ chuyển đạt không sót một chữ
với Thái Tử điện hạ.
Ung dung bình tĩnh đi theo bốn tên sát thủ đến phủ đệ của Thái Tử, gặp được Thái Tử Nạp Lan Liễu.
"Nghe nói công tử chuyên kinh doanh binh khí?" Giọng điệu cao cao tại thượng, Nạp Lan Liễu nhướng mày mang theo vẻ cao ngạo.
Thẩm Thiển Mạch cau mày, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp lại, "Vậy thì như thế nào? !"
"Ngươi. Lớn mật! Lại dám nói như thế với bản Thái Tử!" Nạp Lan Liễu nghe câu
trả lời của Thẩm Thiển Mạch, không khỏi cả giận, nhìn vẻ mặt thanh cao
của Thẩm Thiển Mạch lại càng thêm giận.
"Bản thái tử? ! Ta thấy
là địa vị Thái Tử điện hạ sẽ rất nhanh khó mà giữ được nữa rồi." Thẩm
Thiển Mạch cười khinh thường, cũng không thèm nhìn tới Nạp Lan Liễu một
cái.
Nạp Lan Liễu nắm lấy vai Thẩm Thiển Mạch, khí lực cũng lớn
đến ngạc nhiên, khiến cơ thể Thẩm Thiển Mạch quay một vòng, cả giận nói, "Càn rỡ!"
Con ngươi đen của Thẩm Thiển từ từ nâng lên, ẩn chứa
trong đó là quang mang khiếp người, dọa Nạp Lan Liễu lập tức buông lỏng
tay ra, đôi mày Thẩm Thiển Mạch nhíu lại, xem thường nhìn qua áo bào vừa bị Nạp Lan Liễu chạm vào, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng, "Ta
xin khuyên Thái Tử điện hạ một câu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ngài nên sớm thần phục Tam điện hạ đi!"
Trong mắt Thẩm Thiển
Mạch mơ hồ hiện lên sự tức giận. Nếu không phải thế lực của nàng ở Lê
Quốc còn chưa ổn định, không muốn bại lộ thực lực của mình, nàng đã sớm
động thủ giết Nạp Lan Liễu rồi. Dám ở trước mặt nàng lớn lối như thế!
Bất quá, người không có đầu óc như vậy, sống cũng không lâu.
Hôm
nay, điều nàng muốn là khơi mào cừu hận giữa Nạp Lan Liễu và Nạp Lan
Tín, muốn bọn chúng tranh đấu để hai bên đều tổn hại, sau đó nâng đỡ Nạp Lan Dung thượng vị. Sự cừu hận phía Nạp Lan Tín với Nạp Lan Liễu đã
hoàn toàn bị nàng nâng lên, kế tiếp chính là để Nạp Lan Liễu nóng lòng
muốn đối phó Nạp Lan Tín.
Nạp Lan Liễu tựa hồ còn khống chế dễ
hơn cả Nạp Lan Tín, mới chỉ mấy câu thôi mà đã khiến hắn ta tức giận mất hế