
tạp, hình như mang theo cả bi thương, lại như kìm nén chút
vui vẻ,.
Lông mày Thẩm Thiên Mạch nhẹ nhàng kéo lên, trong mắt
thoáng qua một tia nghi ngờ. Lúc này, phủ đệ của Nạp Lan Dung lại có thể có người ở, mà còn khảy đàn?~D~D~L~Q~D~ Con mắt sắc hơi trầm xuống một
cái, Thẩm Thiên Mạch thu lại hơi thở, cẩn thận lẻn vào phủ đệ Nạp Lan
Dung.
Sau khi Nạp Lan Dung trở thành Lê vương, tòa phủ đệ này
liền bị trống. Bây giờ cũng không có ai ở đây, Thẩm Thiên Mạch men theo
tiếng đàn, thận trọng đến gần.
Chỉ nhìn thấy trong đình ở lòng hồ có một thiếu nữ hắc y đang ngồi. Thiếu nữ mặc quần áo màu đen lụa mỏng, trên mặt cũng có cái khăn che màu đen, không thấy rõ tướng mạo của
nàng.
Thẩm Thiên Mạch nhíu nhíu mày, bên bờ cách một đoạn với
lòng hồ, mà trong đình ở lòng hồ cũng không có hành lang nối với, bốn
phía cũng không có người hầu. Nữ tử này không cách nào để ra đến lòng hồ như vậy, xem ra là lấy khinh công bay vọt qua .
Khoảng cách này
cũng không ngắn, với công phu của Thẩm Thiên Mạch, với chuyện không có
bất kỳ điểm mượn lực nào, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi được một khoảng cách xa như vậy mà thôi. Qua đấy có thể thấy được, cô gái trong lòng hồ này
công phu không hề tầm thường.
Chân mày Thẩm Thiên Mạch chau càng
lại sâu. Cô gái thần bí này, đêm khuya còn ngồi đánh đàn mà công phu
cũng không tầm thường, lại còn xuất hiện trong phủ đệ của Nạp Lan Dung.
Nghe tiếng đàn này của nàng có rất nhiều hoài niệm.
"Là ai đêm khuya viếng thăm?"
Đang lúc Thẩm Thiên Mạch suy tư, tiếng đàn trong hồ cũng là đột ngột ngừng
lại. Trong lòng Thẩm Thiên Mạch rét lạnh. Nàng đã thu lại hơi thở, cô
gái này vẫn còn có thể phát hiện ra sự tồn tại của nàng? Mà còn với
khoảng cách xa như vậy, dù nàng không hề có thả hơi thở của mình ra chút nào, nữ tử này vẫn có thể thấy nàng? Ngay cả nàng sợ rằng cũng không
làm được đến thế, nữ tử này không đơn giản.
"Bị tiếng đàn của cô
nương hấp dẫn, mạo muội rồi." Trong mắt Thẩm Thiên Mạch có ánh sáng lạnh chợt lóe, dù sao cũng đã bị phát hiện rồi, che giấu cũng vô ích. Huống
chi nàng cũng rất có hứng thú đối với cô gái trong hồ này.
Giọng
nói réo rắt mượn nội lực truyền đi, rõ ràng truyền vào bên tai cô gái áo hắc y. Thẩm Thiên Mạch thấy cô gái áo hắc y kia chậm rãi đứng dậy, tay
áo màu đen ở trong gió mở ra một đường cong. Tiếp theo đó, Thẩm Thiên
Mạch không thể tin được, trợn to hai mắt nhìn.
Nàng không phải là chưa từng gặp qua cao thủ, chính khinh công của nàng cũng là hạng nhất. Nhưng tốc độ của nữ tử này khiến nàng không tưởng tượng nổi rồi. Chỉ
trong thời gian một cái nháy mắt, thậm chí không thấy rõ nữ tử này di
động thân mình như thế nào, nàng đã thoải mái đứng ở trước Thẩm Thiên
Mạch.
Cô gái áo đen khăn che mặt kia xuất hiện trước mặt Thẩm
Thiên Mạch, nàng hơi kinh ngạc sau đó lại bình tĩnh lại, cười nói
: "Công phu của cô nương thật tốt."
Cô gái áo đen kia nghe Thẩm
Thiên Mạch nói chuyện, mới nâng lên tròng mắt hồi nãy đến giờ vẫn lạnh
nhạt nhìn vào cổ cầm trong tay mình. Nàng nhìn về phía Thẩm Thiên Mạch.
Trong nháy mắt, trong mắt cô gái áo đen kia thoáng qua một tia kinh
ngạc, nhưng rất nhanh được nàng bình tĩnh lại, thu lại trong tròng mắt,
giọng điệu thản nhiên nói: "Chút tài mọn."
Thẩm Thiên Mạch là
nhân vật như thế nào, cho dù sự kinh ngạc này của nàng ta chỉ là trong
nháy mắt liền biến mất, cũng không có chạy thoát khỏi con ngươi của Thẩm Thiên Mạch. Sự kinh ngạc này cho nàng biết, rõ ràng là nàng ta biết
nàng ! Không phải loại loại kinh ngạc khi thấy dung mạo của nàng, mà là
mang theo vài phần cảnh giác cùng mấy phần nghi ngờ, kinh ngạc, cô gái
mặc áo đen này đã gặp qua nàng!
Con ngươi Thẩm Thiên Mạch đen
nhánh càng thêm thâm trầm, chân mày nhíu lên, khóe miệng tràn ra nụ
cười, cười nói : "Thiên Mạch cảm thấy cô nương rất quen thuộc đấy."
Quả nhiên, trong mắt cô gái áo đen kia lướt qua vẻ kinh hoảng, lại tiếp tục thu lại cảm xúc, chậm rãi nói : "Cô nương nhận lầm thôi."
"Thì có lẽ vậy...! ." Thẩm Thiên Mạch cười lên tiếng.
Nàng cũng chưa từng gặp qua cô gái áo đen này, nàng khẳng định điều ấy. Thế
nhưng cái cô gái áo đen này lại từng gặp nàng! Điều này thật kỳ quái.
Thẩm Thiên Mạch nhìn cô gái áo đen trước mắt, khí chất cả người cô gái này giống như như ẩn như hiện, không tồn tại .
Trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, Thẩm Thiên Mạch ngước mắt nhìn về phía
cô gái áo đen này lần nưa. Hơi thở như ẩn như hiện. Đây không phải là
hơi thở mà nàng cảm thấy ở bên cạnh Nạp Lan Dung sao?
Chẳng lẽ
nghe nói người mà vẫn luôn đi theo bên người của Nạp Lan Dung là một
tuyệt thế cao thủ ! Mà cao thủ này chính là cô gái trước mắt? Mới vừa
rồi khih công của cô gái này nàng cũng đã thấy được, tuyệt đối cao hơn
nàng. Chỉ là không biết võ công cô gái nay như thế nào? Nếu là thật sự
là trên nàng, như vậy chuyện sau này thật không dễ dàng rồi.
"Cầm của cô nương rất đặc biệt, có thể cho ta mượn xem một chút được hay
không?" Thẩm Thiên Mạch giống như lơ đãng đưa tay, cầm giữ chặt cổ tay
của cô gái, nhướng mày, Thẩm Thiên Mạch kinh ngạc nh