
làm như
nhàm chán, nói: “Ở trong phòng này cả ngày làm ta cảm thấy thực buồn
bực, ta muốn ra ngoài đi dạo.”
“Không được.” Câu trả lời lạnh lùng không có chỗ thương lượng.
Thẩm Thiển Mạch nhăn nhăn mày, trong mắt thoáng qua khí lạnh, khoé môi nở nụ cười, giống như tự nhiên nhưng mang theo vài phần uy hiếp: “Không
được?! Ta nhớ Lê Vương bệ hạ cũng không nói không cho phép ta ra ngoài.
Còn nữa, nếu ta xảy ra chuyện gì không may, các ngươi có thể đảm đương
nổi sao?! Không nói tới việc ta buồn bực đến sinh bệnh, nếu ta làm ra
chuyện gì gây tổn thương đến mình thì sao?”
Trong đôi mắt Mạc
Nhất thoáng qua nhanh vài tia tình cảm, Thẩm Thiển Mạch không kịp bắt
gặp. Nàng chỉ nghe thấy âm thanh cắn răng nghiến lợi: “Vậy Hoàng hậu
Thiên Mạc muốn đi nơi nào?!”
Đáng chết!
❀Diễ☾n❀Đà☾n❀L☾ê❀Qu☾ý❀Đô☾n❀ Mạch Nhi lại dám dùng chính bản thân mình để
uy hiếp hắn?! Nàng cư nhiên không thương tiếc bản thân mình như vậy, tuỳ tuỳ tiện tiện đã nói ra chuyện tình có thể làm tổn thương đến mình?!
Không phải nàng đã đồng ý với hắn sẽ chăm sóc bản thân thật tốt sao?
“Ngự hoa viên.” Đôi mắt Thẩm Thiển Mạch sáng lên, khoé môi thoáng hiện nụ
cười. Hoàng cung của Lê quốc cũng không phải là tường đồng vách sắt, đặt nhân thủ nằm vùng bên cạnh Nạp Lan Dung là không thể, nhưng nếu muốn có tai mắt nằm vùng trong Hoàng cung lại không phải chuyện khó.
Ngự hoa viên. Đây chính là nơi nàng bố trí nhân thủ. Thẩm Thiển Mạch hé ra
nụ cười tự tin. Muốn biết bí mật của Hoàng cung Lê quốc, nàng có biện
pháp, coi như Mạc Nhất không chịu nói, nhưng nếu Thẩm Thiển Mạch nàng
muốn biết, vậy thì nhất định sẽ biết!
Mạc Nhất hơi cúi đầu, thu lại ánh sáng trong mắt, để lại cho Thẩm Thiển Mạch một bóng lưng lạnh lùng.
Thẩm Thiển Mạch hiểu Mạc Nhất để nàng đi cùng. Nàng cũng không hiểu vì sao,
nếu Mạc Nhất xoay người, nàng nhất định sẽ hiểu rõ được suy nghĩ của
hắn. Thật kỳ lạ mà, dường như nàng có thể hiểu được mọi suy nghĩ của Mạc Nhất.
Vừa đi theo Mạc Nhất ra khỏi cửa đã bị thị vệ cản đường.
“Mạc công tử.” Hiển nhiên là thị vệ biết Mạc Nhất, thái độ đối với Mạc Nhất
vô cùng cung kính, hơi khó xử nhìn Thẩm Thiển Mạch phía sau Mạc Nhất,
nói:
“Hoàng hậu Thiên Mạc muốn đi ra ngoài. Có ta ở đây, các
ngươi yên tâm.” Mạc Nhất lạnh lùng đáp, thị vệ nghe Mạc Nhất nói vậy, vẻ mặt hơi buông lỏng sau đó nhường đường cho Thẩm Thiển Mạch và Mạc Nhất.
Thẩm Thiển Mạch nhíu mày nhìn Mạc Nhất, xem ra thế lực người này không hề
nhỏ. Về sau nàng nên lợi dụng cho tốt mới được. Nhanh chóng đi theo Mạc
Nhất tới ngự hoa viên, Thẩm Thiển Mạch làm ra dáng vẻ vô cùng nhàm chán, đông xem một chút tây xem một chút, dáng vẻ ngây thơ.
Mạc Nhất
nhìn bóng lưng Thẩm Thiển Mạch, trên khuôn mặt vẫn là sự lạnh lẽo ngàn
năm không đổi, nhưng nếu nhìn kĩ lại, trong đôi mắt đen nhánh như Hắc
Diệu Thạch của hắn hiện lên chút ánh sáng cưng chiều.
“Ui da. Nô
tỳ đáng chết!” Một cung nữ va phải Thẩm Thiển Mạch, dáng vẻ hoang mang
sợ hãi, đôi mắt thuỷ hạnh mang theo vài phần kinh hoảng nhìn Thẩm Thiển
Mạch.
Thẩm Thiển Mạch bình thản nâng mắt nhìn cung nữ kia, khoé môi hiện lên nụ cười biếng nhác: “Không có việc gì, không có việc gì.”
Mạc Nhất lạnh lùng nhìn cung nữ kia, trong mắt thoáng qua một tia sáng tỏ,
không biến sắc nhìn cung nữ kia vội vội vàng vàng rời đi.
Thẩm
Thiển Mạch ngoái đầu nhìn Mạc Nhất một cái, thấy hắn không có gì khác
thường, nàng nở nụ cười, bàn tay trong tay áo nắm chặt lại.
Nàng ở trong ngự hoa viên nhìn ngó một chút, sau đó làm ra bộ dáng miễn cưỡng
hứng thú, bĩu môi nói: “Ngự hoa viên này thật nhàm chán, chúng ta trở về đi.”
Trong mắt Mạc Nhất hiện lên ý cười, ✲D☂iễn✲Đ☂àn✲L☂ê✲Qu☂ý✲Đô☂n✲ thu lại ánh mắt thản nhiên nói: “Vậy thì mời trở về.”
Thẩm Thiển Mạch cũng không nhiều lời, bình thản rời đi.
Mạc Nhất im lặng đi theo sau Thẩm Thiển Mạch, trong lòng khẽ nở nụ cười
thản nhiên. Đương nhiên hắn biết Thẩm Thiển Mạch làm vậy cũng là vì hắn, cho nên trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Hắn hiểu rõ Thẩm
Thiển Mạch muốn đánh bại Lê quốc là vì hắn cho nên nàng không tiếc bản
thân mà mạo hiểm. Nhưng sao hắn có thể cho phép nữ nhân của mình đi mạo
hiểm, trong khi bản thân hắn lại hưởng thụ an nhàn đây?! Hắn không làm
được.
Cho nên từ khi Thẩm Thiển Mạch quyết định đến Lê quốc, hắn
liền bắt đầu giao sự vụ cho Sanh Ca xử lý. Sanh Ca là người Thẩm Thiển
Mạch tin tưởng cho nên hắn cũng sẽ tin, huống hồ tài năng quân sự của
Sanh Ca quả thực vô cùng mạnh, giao binh lực cho Sanh Ca sắp xếp, hắn
thực yên lòng.
Còn chính hắn lại ngày đêm thần tốc chạy tới Lê
quốc, thâm nhập Hoàng cung Lê quốc, thần không biết quỷ không hay giết
hộ vệ Mạc Nhất quan trọng nhất của Nạp Lan Dung, thay thế hắn ta.
Hắn ở ngay bên cạnh Thẩm Thiển Mạch để bảo vệ nàng. Nàng mạnh mẽ, hắn biết. Nàng muốn dựa vào sức lực của mình để giúp đỡ hắn, hắn cũng cho phép.
Nhưng hắn không thể để nàng chịu nửa phần thương tổn dù chỉ là một chút, hắn nhất định phải ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng.
Dù không nói với nàng, nhưng hắn vẫn luôn ở đây. Thẩm Thiển Mạch một
đường trở lạ