
Càn Khôn hay sao! Cố tình nàng lại càng muốn đi vào đó coi
trộm một chút!
Ra tay như điện. Rất nhanh đánh ngất xỉu hai tên
tiều thái giám canh cửa vốn đang uể oải ngủ gà ngủ gật. Thẩm Thiển Mạch
cũng không thèm nhìn tới hai tiểu thái giám này thêm một cái nào, mà
nhanh nhẹn lách mình, tiến vào Càn Khôn cung.
Sau lưng Thẩm Thiển Mạch một đạo bóng đen vẫn theo đuôi xa xa theo sát nhanh chóng đi vào.
Thẩm Thiển Mạch đi thẳng đến tận cùng bên trong Càn Khôn cung, trong mắt
mang theo vài phần quan sát nhìn bố trí của Càn Khôn cung. Bố trí ở chỗ
tận cùng bên trong này hình như so với bên ngoài có chút không giống.
Nhìn bố trí thì hình như có trận pháp gì đó.
Thẩm Thiển Mạch cảm
thấy nghi ngờ, vừa quan sát vừa đi tới, đột nhiên giống như đã dẫm vào
cái gì, bên cạnh vô số tên bắn đột nhiên bay ra, trong mắt Thẩm Thiển
Mạch ánh lên sắc lạnh, xoay người một cái, tránh được những mũi tên đang bắn ra, trong không trung tung người một cái nhảy ra khỏi phạm vi trung tâm của các mũi tên.
Thẩm Thiển Mạch nhìn cảnh tượng trước mắt.
Thưa thớt đầy đất là những mũi tên, có tới vài chục cái, nếu mới vừa rồi nàng chậm một chút nữa thôi, rất có thể đã bị ghim thành nhím rồi. Tận
cùng bên trong Càn Khôn cung này có cả cơ quan cùng trận pháp, thậm chí
bản thân nàng cũng không nhận ra được đó là trận pháp gì, còn suýt nữa
bị trúng tên, xem ra sự tự tin của Nạp Lan Dung thật sự cũng không phải
là không có đạo lý.
Thẩm Thiển Mạch chậm rãi nở nụ cười. Trong
mắt cũng là tăng thêm vài phần âm trầm. Xem ra nàng cần phải cẩn thận
một chút rồi, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, còn có thể sẽ
liên lụy đến Tư Đồ Cảnh Diễn.
Sau lưng bóng đen đã theo sát Thẩm
Thiển Mạch tiến vào thấy một màn nguy hiểm mới vừa rồi, trái tim cơ hồ
muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài, đôi mắt lập tức liền trầm xuống.
"Nàng thì không thể cẩn thận một chút sao? !" Lạnh lùng nhưng mang theo nồng đậm cưng chiều.
Thẩm Thiển Mạch cơ hồ cảm thấy không thể tin được, đây là giọng nói của Tư
Đồ Cảnh Diễn. Tư Đồ Cảnh Diễn tại sao lại ở chỗ này. Thẩm Thiển Mạch
tràn đầy vui mừng ngoái đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một khuôn mặt quen
thuộc, nhưng khuôn mặt quen thuộc này, không phải là Tư Đồ Cảnh Diễn ,
mà là Mạc Nhất.
Mới vừa rồi rõ ràng là giọng nói của Tư Đồ Cảnh
Diễn, nàng tuyệt đối không thể nghe lầm. Mà người trước mắt, mặc dù là
tướng mạo của Mạc Nhất, nhưng đôi mắt hàm chứa thâm tình cùng khí phách, với nụ cười tà mị mà cưng chìu đó, rõ ràng chính là Tư Đồ Cảnh Diễn, rõ ràng chính là Cảnh Diễn của nàng !
"Cảnh Diễn." Động tình hô.
Lập tức trong lòng Thẩm Thiển Mạch như được lấp đầy. Nhưng lo lắng bất n khi ở Lê Quốc, cùng cảm giác run sợ trong lòng lập tức được phòng
thích.
Cảnh Diễn của nàng vẫn ở bên cạnh nàng. Khó trách nàng lại cảm thấy Mạc Nhất quen thuộc như thế. Bởi vì từ bề ngoài lạnh lẽo đó
nàng vẫn cảm thấy ôn hòa mà quen thuộc. Đó là ấm áp mà chỉ có Cảnh Diễn
của nàng mới có thể cho nàng.
Trong lòng không thể không cảm
động. Tư Đồ Cảnh Diễn chưa bao giờ ngăn cản quyết định của nàng, nhưng
hắn vẫn sẽ yên lặng bảo vệ nàng như vậy. Nàng muốn làm gì, hắn sẽ không
đi cản. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ để mặc cho nàng mạo hiểm, hắn lựa chọn phải mạnh mẽ hơn để bảo hộ nàng.di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Nâng lên nụ cười nhẹ, Thẩm Thiển Mạch đưa tay nắm lấy tay Tư Đồ Cảnh Diễn,
cười nói, "Cảnh Diễn, yên tâm đi. Thiếp không có việc gì."
"Ưmh."
Thẩm Thiển Mạch vừa nói xong, Tư Đồ Cảnh Diễn thế nhưng lại thật mạnh kéo
nàng ôm vào trong ngực, hung hăng hôn xuống. (diễn✿đàn-lê-quý✿đôn) Nụ
hôn này mang theo sự nhớ nhung khắc cốt, mang theo trách cứ mới vừa rồi
bị nàng hù dọa, mang theo yêu say đắm cùng đau lòng, mang theo sự cưng
chiều vô biên. Nụ hôn cường thế mà bá đạo, dịu dàng mà triền miên.
Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn cứ như vậy ở trong Càn Khôn cung ôm
hôn. Hoàn toàn không để ý nguy hiểm đang ẩn dấu bốn phía.
Tư Đồ
Cảnh Diễn cũng biết trong Càn Khôn cung này nguy cơ bốn phía. Nhưng hắn
thật sợ, sợ Thẩm Thiển Mạch bị thương tổn. Mới vừa rồi thấy một màn nguy hiểm như vậy, cho dù là tỉnh táo tự chủ như hắn, cũng thiếu chút nữa là kêu lên sợ hãi.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Bên trong Càn Khôn cung
có bản đồ bố trí quân sự. Hắn cũng đã sớm biết. Chỉ là vẫn chưa nắm chắc mười phần, nên mới chậm chạp không có động thủ.
Hôm nay ở Ngự
Hoa Viên nhìn thấy được động tác nhỏ của Thẩm Thiển Mạch, hắn liền đoán
được Thẩm Thiển Mạch muốn động thủ. Vì vậy liền lặng lẽ theo tới, kết
quả là thấy được một màn nguy hiểm như thế này, làm cho trong lòng hắn
một hồi hốt hoảng, đến thân phận cũng không muốn lừa gạt nữa.
Hắn không chịu nổi chuyện nhìn nữ nhân mà mình yêu mến một mình phấn đấu,
còn mình lại chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt trôi qua từng ngày! Hắn muốn
đứng ở bên cạnh nàng, quang minh chánh đại nói cho nàng biết, hắn ở đây! Hắn sẽ không để cho nàng một mình chịu đựng những thứ này, cũng không
muốn dung túng nàng cậy mạnh nữa.
Bởi vì hắn sợ. Hắn sợ vì vậy mà khiến Thẩm Thiển Mạch bị thương tổn. Cho dù sẽ phải t