
u xin được hát một khúc nhạc
vậy." Diêu Nhược Thấm từ trong trướng đứng dậy, mang trên mặt nụ cười
quyến rũ, đi đến chính giữ khoản đất trống.
Nàng ta mặc một thân
cung trang màu hồng quả quýt, phía trên được thêu điểm xuyến lên bằng
các loại tơ tằm óng ánh, phản chiếu ánh sáng chói mắt.
Khúc hát
của Diêu Nhược Thấm là một Tiểu Khúc dân gian, giọng nói của nàng ta
bình thường cũng đã chứa mấy phần quyến rũ, hát lên một Tiểu Khúc như
vậy cũng có một phong vị khác lạ, ánh mắt của nàng ta thì như có như
không liếc về phía Thượng Quan Triệt, khóe miệng còn mang theo một chút ý tứ thẹn thùng.
Mặt Thượng Quan Triệt tràn đầy ôn nhu nở nụ cười
đáp lễ Diêu Nhược Thấm, trong mắt dịu dàng như nước, không nhìn kỹ, căn
bản không ai phát hiện được sự lạnh lẽo ở đáy mắt hắn.
die»ndٿanl«equ»yd«on
Thẩm Thiển Mạch nhếch miệng tràn ra chút ý cười. Kiếp trước một màn kia
trong tang lễ của nàng, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nàng nhớ rất
rõ dáng vẻ Thượng Quan Triệt ôm eo Diêu Nhược Thấm thân mật. Khi đó nàng chỉ cảm thấy rất đau, nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy buồn cười.
Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn
Một nam tử như Thượng Quan Triệt, đối với Diêu Nhược Thấm có thể có mấy
phần thật lòng? Tất cả đây cũng chỉ vì Diêu Nhược Thấm là con gái của
Đại tướng quân, và là cháu gái ruột của hoàng hậu nương nương mà thôi.
die»ndٿanl«equ»yd«on
"Nhược Thấm muội muội bài hát này muội hát quả thật là nhẹ nhàng uyển chuyển,
rất cảm động." Giọng nói dịu dàng của Thượng Quan Triệt truyền đến, Diêu Nhược Thấm lập tức mắc cở đỏ bừng cả mặt.
Thượng Quan Triệt nhìn khuôn mặt xấu hổ của Diêu Nhược Thấm, trong lòng cười lạnh một hồi. Các cô gái trong thiên hạ này đều ngu dốt giống như nhau, mình tùy ý nói
một câu, là đã có thể khiến các nàng như si như say.
Trong đầu
lại hồi tưởng lại một khúc đàn mới vừa rồi của Thẩm Thiển Ngữ, tiếng đàn này quả thật chỉ có ở trên trời, nhân gian khó mà nghe được một lần.
Chỉ đáng tiếc là ở trên người Thẩm Thiển Ngữ dường như không thấy được
phong thái của khúc nhạc đó.
"Triệt ca ca quá khen." Diêu Nhược Thấm ngượng ngùng nói, vừa từ trên đài bước chân xuống.
Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn
Không biết dưới đài có bao nhiêu ánh mắt oán độc đang nhìn chằm chằm nàng ta. Tam hoàng tử Thượng Quan Triệt là mỹ nam tử nổi danh Kinh Thành, còn có tính tình lại ôn nhu như ngọc, đối đãi mọi người ôn hòa lễ độ, gần như
tất cả cô nương ở kinh thành đều mơ tưởng được làm vợ hắn.
"Đã
vậy Thượng Quan Triệt ta được mạn phép thổi một tiêu khúc, hòa cùng với
không khí lúc này." Ánh mắt của Thượng Quan Triệt dịu dàng nhìn qua màn, lập tức đưa tới tiếng kêu cùng hút khí của các thiếu nữ.
Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn
Thẩm Thiển Mạch hờ hững nhìn Thượng Quan Triệt, không thể phủ nhận, Thượng
Quan Triệt rất tuấn tú, nhất là đôi mắt sâu thẩm hút hồn lại đưa tình
kia, sợ rằng không có cô gái nào có thể kiềm nén được. Nhưng nàng hôm
nay, đã sớm thấy rõ được những gì ẩn phía sau đôi mắt kia.Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.
Thời điểm ánh mắt Thượng Quan Triệt chạm đến Thẩm Thiển Mạch thì hơi sững
sờ. Nữ tử này, thế nhưng không chút nào bị tác động, trong đôi mắt lại
có một chút lành lạnh cùng giảo hoạt còn có phong thái xuất thần cao quý làm cho tim hắn dao động.
Nhưng rõ ràng đây chỉ là một cô gái có bề ngoài vô cùng bình thường a, lúc nhìn lại một lần nữa, cô gái kia đã lại yên lặng ngồi ở chỗ đó, còn đâu chỗ nào cao quý phong thái xuất
trần nữa chứ? Chẳng lẽ là tự mình nhìn nhầm?
Tiếng tiêu của
Thượng Quan Triệt rất dễ nghe, trong đó thậm chí còn mang theo sự chân
thành cùng thâm tình, chỉ là ở trong mắt Thẩm Thiển Mạch, đây cũng chỉ
là một phương pháp chiếm lấy sự ái mộ của các thiếu nữ mà thôi.Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.
Nói ra thì nữ nhi Quan Gia cũng rất đáng thương, đều bị cha mẹ ép gả cho
người khác, bây giờ nhìn lại, một hoàng tử như Thượng Quan Triệt, cũng
rất đáng thương, vì thiên hạ, thậm chí phải bán đứng bản thân mình.
"Tam ca tiếng tiêu nghe thật cảm động!" Giọng nói cương nghị âm trầm truyền
đến, một người nam tử mặc áo đen đi vào trong sân, khóe miệng khẽ nhếch, nói, "Ngượng ngùng! Ta tới chậm."Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.
Ánh mắt của mọi người lập tức bị hai bóng người một đen một trắng hấp dẫn.
Thẩm Thiển Mạch cũng có chút hăng hái ngước mắt. Người mặc áo đen gọn gàng
chỉnh tề, một màu đen thuần túy và rất tinh khiết, ngay cả đai lưng cũng làm từ Ngọc màu đen thuần. Vóc người cao to, ngũ quan cương nghị cao
lớn, cả người toát lên khí chất của một còn báo đen đầy uy quyền, trong
bóng đêm tản mát ra khí phách vương giả.
"Bát đệ phải thao luyện
quân đội trong kinh thành, quả thật cực khổ!" Thượng Quan Triệt khóe
miệng khẽ nhếch mỉm cười nhìn người tới, trong mắt bắn ra một tia lạnh
lùng.
Người tới chính là Bát hoàng tử Thượng Quan Cẩn. Thượng
Quan Cẩn tay nắm giữ binh lực kinh thành, hôm nay cố ý đến muộn Bách gia yến, chính là vì muốn cho Thượng Quan Triệt một màn hạ mã uy, để nói
cho hắn biết, trong tay của hắn còn có binh quyền.
"Làm sao so
được với Tam ca." Thượng Quan Cẩn không biến sắc nói đáp lễ, thâm tr