
p dẫn. Bề ngoài bình thường không có gì lạ lẩm, trang điểm
lòe loẹt ăn mặc tục khí, nhưng lại cứ tản mát ra một loại thanh linh
cùng cao quý, khiến cho người khác khó có thể dời ánh mắt.die»ndٿanl«equ»yd«on
"Thiển Mạch không hiểu chuyện, mong hoàng thượng thứ tội." Thẩm Lăng Vân nhìn
Thẩm Thiển Mạch lạnh nhạt trả lời vấn đề của hoàng thượng như vậy, liền
vội vàng giải thích.
"Đã như vậy, trẫm cũng không miễn cưỡng." Vẻ mặt Thượng Quan Hạo cũng không thấy biến hóa gì, chỉ ôn hòa nói.die»ndٿanl«equ»yd«on
Thượng Quan Hạo là một Nhân Quân, nhưng cũng không phải một quân chủ có tài
năng, vì vậy thực lực của cả một nước Kỳ Nguyệt Quốc cũng đã không còn
lớn bằng lúc trước nữa, đây chính là cơ hội rất tốt cho Thiên Mạc cùng
Lâm Vị thay đổi quốc lực của tam quốc.
Bách gia yến vừa trôi qua mấy ngày thì Thượng Quan Triệt liền tới phủ, nói là muốn gặp Thẩm Thiển Ngữ.
"Cái gì, Thượng Quan Triệt tới? Chàng nói muốn gặp con?" Vẻ mặt Thẩm Thiển
Ngữ đầy kích động cùng hạnh phúc, trong mắt lộ ra hưng phấn, lôi kéo tay Doãn U Lan nói.
"Đúng vậy, đúng vậy." Vẻ mặt Doãn U Lan cũng rất phấn khởi, như thấy cảnh Thẩm Thiển Ngữ biến thành phi tử của Thượng Quan Triệt.
Hai người hoàn toàn chìm đắm trong vui sướng, phảng phất như thấy được quyền thế vô hạn cùng vinh hoa phú quý.
"Ngữ nhi, ta sẽ phái người đi nói với hắn, thân thể của con còn chưa tốt
hẳn." Thẩm Lăng Vân nhìn Thẩm Thiển Ngữ một chút, cau mày nói.
"Tại sao? Tay của con đã tốt lắm rồi!" Thẩm Thiển Ngữ lập tức không đồng ý.
Từ lần thấy Thượng Quan Triệt ở Bách gia yến, mỗi ngày nàng đều nhớ
nhung, hận không thể lập tức nhào vào lòng Thượng Quan Triệt, hiện tại
Thẩm Lăng Vân lại không cho nàng đi gặp hắn.
"Tay con đã có thể cử động, có thể đánh đàn rồi sao?" Thẩm Lăng Vân hỏi.
"Có thể cử động, chỉ là… đánh đàn thì còn cần chút thời gian." Thẩm Thiển
Ngữ lập tức hiểu ý tứ của phụ thân, vẻ mặt nhất thời suy sụp.
"Tốt lắm, Ngữ nhi, ngày sau hắn sẽ còn tới nữa, con chỉ cần dưỡng thương
thật tốt là được." Thái độ của Thẩm Lăng Vân đối với Thẩm Thiển Ngữ cũng khá hơn rất nhiều, dù sao hiện tại nàng ta cũng là con cờ có thể lôi
kéo Thượng Quan Triệt.
Thẩm Thiển Mạch nhìn bộ dáng người một nhà vui vẻ hòa thuận của bọn họ thì nhếch miệng cười lạnh. Các ngươi cứ
hưởng thụ cho tốt đi, báo ứng rất nhanh sẽ tới.
Nửa tháng sau,
Thượng Quan Triệt lại đến phủ Thừa Tướng, lúc này bàn tay bị thương của
Thẩm Thiển Ngữ đã tốt lên nhiều rồi. Nàng ta mặc trang phục lộng lẫy,
giống như tân nương đợi gả, hào hứng đi ra ngoài gặp Thượng Quan Triệt.
"Tam hoàng tử!" Mang theo vô vàn thẹn thùng cùng kích động, Thẩm Thiển Ngữ nói.
"Thiển Ngữ tiểu thư." Thượng Quan Triệt lễ độ nói, chỉ là trong mắt đã hiện
lên một tia nghi ngờ, nữ tử trước mắt này, thật sự là người đã đàn ra âm thanh đó sao?
"Lần trước nghe một khúc của tiểu thư, làm cho
Thượng Quan Triệt lưu luyến đến nay, không biết hôm nay có may mắn được
nghe tiểu thư đàn một khúc nữa không?" Con ngươi Thượng Quan Triệt lộ ra nụ cười dịu dàng, ôn hòa hỏi.
"Là vinh hạnh của Thiển Ngữ." Thẩm Thiển Ngữ vui cười như hoa. Mặc dù nàng không thể đàn được khúc có khí
thế hào hùng như của Thẩm Thiển Mạch, nhưng các khúc khác nàng vẫn có
thể đàn được, bởi vì đánh đàn là sở trường của nàng nên nàng tin tưởng
sẽ không làm Thượng Quan Triệt thất vọng.
Phượng Minh rất nhanh
đã được mang tới. Thẩm Thiển Mạch hờ hững nhìn Thẩm Lăng Vân lấy Phượng
Minh từ trong tay nàng, rồi lại nhìn Thẩm Thiển Ngữ ngồi vào cầm.
"Không biết vị này là?" Khi ánh mắt Thượng Quan Triệt chạm đến Thẩm Thiển Mạch, hắn không thể không lên tiếng hỏi.
Nữ tử trước mắt có ngũ quan rất bình thường, liếc mắt nhìn thì sẽ quên,
một thân áo trắng rộng che giấu thân hình nên không nhìn ra vóc người,
cho dù là vậy, nữ tử này như có một loại sức quyến rũ hấp dẫn tầm mắt
của người khác.
"Đây là muội muội của ta, Thiển Mạch." Thẩm Thiển Ngữ dịu dàng cười nói, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch lại
nhiều hơn một phần oán độc.
Thẩm Thiển Mạch không thèm để ý đến
vẻ oán độc trong mắt Thẩm Thiển Ngữ, cũng không để ý quan sát của Thượng Quan Triệt, mà chỉ bình thản rời đi. Tiếng đàn của Thẩm Thiển Ngữ tuyệt đối không hợp với tâm ý của Thượng Quan Triệt, đến lúc đó để xem kết
cục của Thẩm Thiển Ngữ như thế nào.
Đôi mắt của Thượng Quan Triệt nhìn theo phương hướng mà Thẩm Thiển Mạch rời khỏi. Nàng chính là nữ tử ăn mặc diễm tục trong Bách gia yến lần trước sao? Hôm nay vừa nhìn,
không hiểu sao hắn lại có cảm giác nàng đặc biệt thanh linh (thanh thoát + linh hoạt), mặc dù dáng dấp cũng không phải dễ nhìn, nhưng lại có một cổ sức quyến rũ hấp dẫn hắn.
Đột nhiên nhớ lại nàng trong yến
hội, Thượng Quan Triệt phát hiện mình lại thấy hứng thú với Tướng phủ
đích nữ, người có tướng mạo bình thường này.
Tiếng đàn vang lên, đem lực chú ý của Thượng Quan Triệt dời lại trên người của nữ tử trước mắt.
Thẩm Thiển Ngữ đàn một thủ khúc dịu dàng, Giang Nam điệu. Tài đánh đàn của
nàng đúng là rất tốt, một khúc Giang Nam điệu cực kỳ êm tai, nhưng lại
là