
m cho chân mày của Thượng Quan Triệt khóa chặt lại.
Không phải! Căn bản không phải! Ngày đó người đàn khúc Giang sơn vui mừng tuyệt đối
không phải là nữ tử trước mắt này. Khó trách tại sao hắn cảm thấy trên
người nàng ít đi một phần khí chất. Khó trách thời điểm hắn nhìn nàng
không có loại cảm giác rung động trong tâm.
"Không biết Tam hoàng tử có hài lòng không?" Thẩm Thiển Ngữ mang theo vô hạn thẹn thùng nhìn
về phía Thượng Quan Triệt, trong mắt hàm chứa thâm tình.
"Không
biết tiểu thư có thể đàn khúc Giang sơn tươi đẹp lần nữa hay không?" Nụ
cười trên mặt Thượng Quan Triệt vẫn dịu dàng như cũ. Hắn muốn xác nhận
lại lần nữa, nữ tử trước mắt này có phải là người đánh đàn hôm đó hay
không.
"Được." Trong mắt Thẩm Thiển Ngữ thoáng qua một tia hận ý
cùng hốt hoảng. Đối với khúc Giang sơn tươi đẹp, Thượng Quan Triệt vẫn
nhớ mãi không quên, hỏi sao nàng không hận, mà khúc Giang sơn tươi đẹp
ấy căn bản không phải do nàng đàn, hỏi nàng làm sao không hốt hoảng.
Giang sơn tươi đẹp vang lên từ đầu ngón tay của Thẩm Thiển Ngữ, nhưng không có khí thế hào hùng, càng không có ý cảnh trong đó.
Con ngươi Thượng Quan Triệt khẽ nheo lại, lộ ra mấy phần không vui. Thẩm
Lăng Vân lại dám đùa giỡn hắn. Giang sơn tươi đẹp rõ ràng không phải là
do Thẩm Thiển Ngữ đàn.
"Tiểu thư đánh đàn vô cùng tốt. Thượng
Quan Triệt còn có chuyện, ngày khác sẽ trở lại thăm tiểu thư." Thượng
Quan Triệt bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, trong mắt vẫn là ôn nhu, nhưng sâu trong đáy mắt thì vô cùng lạnh lẽo.
Ý tứ
của Thẩm Lăng Vân, hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại không thể
công khai đắc tội Thẩm Lăng Vân. Nếu Thẩm Lăng Vân muốn mượn khúc Giang
sơn tươi đẹp để đả động hắn, để hắn cưới Thẩm Thiển Ngữ, không bằng hắn
cũng thuận nước đẩy thuyền.
Hắn cưới Thẩm Thiển Ngữ, ít nhất có
thể được Thẩm Lăng Vân ủng hộ. Nữ nhân đối với hắn mà nói, chính là có
cũng được mà không có cũng không sao .
Nhưng thật đáng tiếc,
không có cách nào tìm được nữ tử đã đánh khúc Giang sơn tươi đẹp. Cũng
không biết đó là nữ tử như thế nào mà lại có thể đàn khúc Giang sơn tươi đẹp được như vậy.
"Bây giờ phải đi rồi sao?" Thẩm Thiển Ngữ lộ
ra ý không muốn, thậm chí ánh mắt còn mang theo mấy phần ủy khuất. Chẳng lẽ Thượng Quan Triệt đã biết được khúc Giang sơn tươi đẹp không phải do nàng đàn ra rồi sao?
"Ta còn có chuyện, ngày khác sẽ trở lại
thăm tiểu thư." Giờ phút này trên mặt Thượng Quan Triệt lộ ra nụ cười
dịu dàng, trong mắt mang theo vài phần thâm tình nhìn Thẩm Thiển Ngữ.
"Được." Thẩm Thiển Ngữ thấy ánh mắt dịu dàng như nước của Thượng Quan Triệt, hai má lộ ra mấy phần thẹn thùng.
Đưa mắt nhìn bóng lưng của Thượng Quan Triệt, trong lòng Thẩm Thiển Ngữ xẹt qua một tia oán độc. Nàng nhất định phải gả cho Thượng Quan Triệt,
nhưng Thượng Quan Triệt lại đối với thủ khúc Giang sơn tươi đẹp nhớ mãi
không quên, nếu bị hắn biết thủ khúc này là do Thẩm Thiển Mạch đàn, thì
hắn sẽ không muốn cưới nàng.
Không được, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Tuyệt đối không thể để Thượng Quan Triệt
biết. Thẩm Thiển Mạch đã có thân phận cao quý là đích nữ, tại sao còn
phải cướp đi Thượng Quan Triệt của nàng. Nàng quyết không cho phép.
Như vậy, biện pháp tốt nhất, chính là giết chết Thẩm Thiển Mạch. Đúng, Thẩm Thiển Mạch, ngươi phải chết.
Ngươi chết, thì vĩnh viễn sẽ không có ai biết thủ khúc Giang sơn vui
mừng là do ai đàn ra.
Trên mặt Thẩm Thiển Ngữ lộ ra mấy phần vặn
vẹo. Thẩm Thiển Mạch, chớ có trách ta lòng dạ ác độc! Muốn trách thì
trách chính ngươi, ngươi không nên đánh ra khúc Giang sơn tươi đẹp,
không nên làm Thượng Quan Triệt chú ý, không nên, không nên!
"Tiểu thư, phòng bếp
đưa điểm tâm tới. Nhìn có vẻ như ăn rất ngon nha." Thiên Thiên cầm khay
điểm tâm tinh xảo, nhún nhảy đi vào phòng, nhìn điểm tâm mà con ngươi
lóe sáng.
"Cái nha đầu tham ăn này, có phải muốn ăn hay không?" Thẩm Thiển Mạch mới vừa tỉnh lại sau khi nghỉ ngơi, trong con ngươi còn mang theo vài phần lười biếng, thấy bộ dáng của Thiên Thiên, thì điểm nhẹ
vào đầu của nàng, cười nói.
"Chỉ có tiểu thư hiểu em!" Thiên Thiên bị Thẩm Thiển Mạch nói trúng tâm tư, cũng không nhăn nhó mà cười thừa nhận, nói.
"Điểm tâm này cũng thật là tinh xảo." Thẩm Thiển Mạch cầm một khối bánh ngọt
lên, ngửi một cái, một mùi thơm xông vào mũi của nàng, nhưng trong đó
còn có một mùi không dễ dàng phát giác.
Con ngươi của Thẩm Thiển
Mạch vốn là lười biếng, giờ lại đột nhiên trở nên sắc bén, khóe miệng từ từ giương lên nụ cười lãnh khốc mà châm biếm.
"Tiểu thư, thế
nào?" Thấy tiểu thư nhà mình đổi sắc mặt, Thiên Thiên nhìn điểm tâm, rồi lại nhìn Thẩm Thiển Mạch. Mới vừa rồi tiểu thư không phải vẫn còn rất
vui mừng sao, chẳng lẽ điểm tâm này có vấn đề?
"Thiên Thiên, điểm tâm này là do phòng bếp đưa tới sao?" Thẩm Thiển Mạch cầm lấy khay điểm tâm, đem khối bánh đang cầm trong tay bỏ lại vào trong khay, hơi híp
mắt lại nhìn Thiên Thiên, hỏi.
"Đúng vậy! Mới vừa rồi một tiểu
nha hoàn từ phòng bếp đưa tới." Thiên Thiên không hiểu ý tứ của Th