
mắt hiện ra vài phần hứng
thú, giống như đang nhìn con mồi vùng vẫy trước khi chết.
"Nha
hoàn của ta còn chưa tới phiên ngươi quản giáo." Doãn U Lan bị nụ cười
của Thẩm Thiển Mạch làm cho sợ hãi, tức giận mà quát Thẩm Thiển Mạch.
"Thật là ngượng ngùng! Thiển Mạch đã thay Nhị nương thanh lý môn hộ rồi."
Thẩm Thiển Mạch không thèm để ý đến bệnh tâm thần của Doãn U Lan, thản
nhiên ngồi xuống ghế, cười như không cười nói.
"Thanh lý môn hộ?
Ngươi có ý tứ gì?" Giờ phút này Doãn U Lan cũng ý thức được nữ tử trước
mắt này thật đáng sợ, nàng vốn là cười nói tự nhiên, nhưng chuyện nàng
làm ra cũng cực kỳ tàn nhẫn.
Nàng nhìn điểm tâm trong tay Thẩm Thiển Mạch, trong lòng càng thêm hốt hoảng.
"Chính là làm cho các nàng vĩnh viễn biến mất." Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch mang theo nụ cười, nói.
"Ngươi giết họ?" Âm thanh của Thẩm Thiển Ngữ mang theo vài phần run rẩy cùng không thể tin.
"Không sai. Họ nói quá nhiều!" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, giống như đang nói về một chuyện vô cùng bình thường. "Ngươi.. càn rỡ!
Trong mắt ngươi còn có vương pháp sao? Ngươi lại dám ở đây giết người."
Doãn U Lan nghe Thẩm Thiển Mạch nói, hai con mắt cũng muốn lồi ra ngoài,vừa sợ vừa tức giận mà quát Thẩm Thiển Mạch.
"Nhị nương nói cũng rất nhiều." Khóe miệng từ từ ngưng lại thành một nụ cười khát máu, trong mắt Thẩm Thiển Mạch mang theo vài phần lười biếng,
nhưng sâu trong đáy mắt là sát khí.
"Ngươi! Đây là thái độ của
ngươi đối với trưởng bối sao? Đừng tưởng rằng ngươi là đích nữ thì có
thể không đem trưởng bối để vào mắt! Thật là cái đồ có mẹ sinh không có
mẹ dạy! Đúng là con hoang lớn lên ở núi rừng!" Doãn U Lan bị một câu nói của Thẩm Thiển Mạch làm cho phát bực, hướng về phía Thẩm Thiển Mạch hô
to gọi nhỏ.
Con ngươi của Thẩm Thiển Mạch nhìn Doãn U Lan càng
ngày càng sâu, sát cơ từ từ bộc lộ ra ngoài. Trên người Thiên Thiên cũng tản ra sát khí nồng đậm, lại dám nói tiểu thư nhà nàng như vậy.
"Mẫu thân, đừng nói nữa." Thẩm Thiển Ngữ đã nhìn thấy Thẩm Thiển Mạch có
chút không thích hợp, nàng cũng không hoài nghi nếu mẫu thân mình chọc
giận Thẩm Thiển Mạch, Thẩm Thiển Mạch sẽ giết không tha!
"Thẩm
Thiển Mạch, ngươi...ngươi, ngươi cư nhiên. . ." Nhìn vết máu trên cổ
cùng với ánh mắt chết không nhắm mắt của mẫu thân, Thẩm Thiển Ngữ vừa
kinh ngạc vừa bi phẫn.
"Là nàng tự mình tìm chết!" Thẩm Thiển
Mạch hờ hững thu hồi sợi tơ trong ống tay áo. Nàng vốn chỉ nghĩ cho Thẩm Thiển Ngữ cùng Doãn U Lan một bài học, nhưng Doãn U Lan lại dám chửi
bới mẹ ruột của nàng, nàng tuyệt đối không thể nhẫn.
"Sao ngươi
có thể làm như vậy? Nàng là Nhị nương của ngươi." Thẩm Thiển Ngữ thét
to, ánh mắt nhìn Thẩm Thiển Mạch vừa sợ vừa phẫn hận.
"Hình như đại tỷ rất hận muội?" Con ngươi của Thẩm Thiển Mạch khẽ nheo lại, cười như không cười nhìn Thẩm Thiển Ngữ.
"Không có, không có." Thẩm Thiển Ngữ thấy đôi mắt lãnh khốc của Thẩm Thiển Mạch, vừa sợ vừa miễn cưỡng cười lấy lòng, nói.
"Nhị nương chết rồi, chẳng lẽ đại tỷ không đau lòng sao?" Thẩm Thiển Mạch cố ý tỏ ra nghi ngờ, cố ý dùng đôi mắt của hài tử không rành việc đời nhìn Thẩm Thiển Ngữ. Nhìn thấy thủ đoạn của Thẩm Thiển Mạch, Thẩm Thiển Ngữ
chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, sợ hãi vô cùng.
"Không đau lòng, không đau lòng. Mẫu thân của tỷ nói sai, đáng chết, đáng chết!" Thẩm Thiển
Ngữ lộ ra khuôn mặt tươi cười nhìn Thẩm Thiển Mạch, trong con ngươi là
vô vàn hận ý, nhưng lại bị che giấu bởi nụ cười giả dối.
"Đại tỷ
thật cảm thấy như vậy?" Trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua một tia
giễu cợt. Đây là cái mà nàng ta gọi là tình thân, nhìn mẫu thân chết
trước mặt mình, lại vẫn có thể tươi cười cùng kẻ thù của mình nói
chuyện.
"Dĩ nhiên! Muội muội làm quá đúng! Muội muội, muội yên
tâm, chuyện ngày hôm nay, cái gì tỷ cũng không biết, cái gì cũng không
biết!" Thẩm Thiển Ngữ ném thi thể của Doãn U Lan qua bên cạnh, chạy tới
muốn bắt tay của Thẩm Thiển Mạch, lại bị Thẩm Thiển Mạch nhẹ nhàng tránh thoát.
"Tay của ta dơ quá rồi! Ha ha!" Thẩm Thiển Ngữ thấy Thẩm
Thiển Mạch né tránh, trong mắt thoáng qua một tia oán độc, tiếp theo lại mang khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch nói.
"Đúng vậy! Quá dơ rồi!" Giọng điệu Thẩm Thiển Mạch lạnh lẽo, con ngươi nhìn
về phía Thẩm Thiển Ngữ thêm mấy phần giễu cợt, "So với mẫu thân của mình thì ngươi càng đáng chết hơn!"
"Ngươi dám! Ta chính là nữ tử mà
Thượng Quan Triệt nhìn trúng, giết chết ta rồi, làm sao ngươi có thể
giao phó với phụ thân!" Thẩm Thiển Ngữ sợ quát.
Sợi tơ trong ống
tay áo nhẹ nhàng rũ xuống, Thẩm Thiển Ngữ mang vẻ mặt không tin cùng
không cam lòng ngã xuống bên người Doãn U Lan.
"Thật sự là đáng
chết! Lại còn dám nói mẫu thân của mình đáng chết!" Thiên Thiên đá mấy
cái vào thi thể của Thẩm Thiển Ngữ, tức giận nói.
"Nếu nàng ta
chết trước, sắc mặt của Doãn U Lan so với nàng ta càng buồn nôn hơn!" Vẻ mặt Thẩm Thiển Mạch lạnh nhạt, mang theo vài phần lười biếng, nói với
Thiên Thiên, "Đây chính là thân tình của nhà quyền quý."
"Tiểu
thư, những người nơi này thật quá ghê tởm, chúng ta trở về Ma Cun